9 - Anh Thích Phải Mặt Trời Rồi

449 56 16
                                    

Kim YoHan xác định được bản thân thích em, liền trở nên ôn nhu với em hơn rất nhiều. Vốn dĩ đã đem em mỗi ngày sống trong mật ngọt, bây giờ cả lời nói cũng tràn mật ra đường, gọi em bằng những câu ngọt ngào nhất. Đến độ Ham WonJin cũng phải trừng mắt :

"Đấy, biết ngay, không ai là thoát khỏi cái sự nũng nịu ấy. Rồi đấy Goo JungMo, cậu xem xem cậu tìm gia sư cho HyeongJun lại thành ra sắp bán rẻ HyeongJun đi luôn rồi kia kìa"

"Sao anh lại bán anh HyeongJun? Anh HyeongJun có phải bán rán đâu mà bán" - WonJin trừng mắt nhìn em họ SeongMin, ngốc nghếch đến độ làm cho Ham WonJin thiếu điều muốn đem bỏ lề đường không nhận người thân nữa. Kim YoHan mỉm cười, bảo :

"Đúng rồi SeongMinie, HyeongJun là bảo bối không phải bánh rán"

Khoa trương, Ham WonJin lấy tay vuốt ngực ngăn không cho cơm tràn ra bên ngoài. Để lại bên cạnh một Seongmin ngớ ngẩn nhìn anh.

Chuyện Kim YoHan thích em bé bồng bông nào đó, WonJin JungMo HyunBin MinHee biết, nghe MinHee nói thì YunSeong cũng biết. Dường như cả thế giới đều biết, chỉ riêng Song HyeongJun là không biết, còn mãi ngốc manh uống sữa, đôi mắt trong trong như viên ngọc ngước nhìn bầu trời đếm xem có bao nhiêu con chim đã bay qua...

Vừa vặn đến lúc mẹ YoHan trở về B thành, trước khi đi còn không quên dặn dò YoHan nào là thực phẩm ở trong tủ lạnh, phải ăn cái nào trước, chế biến món nào trước để nhanh khỏi hỏng, cùng sử dụng đám vật dụng nhà bếp mới mua về như thế nào.

"YoHanie, mẹ chẳng yên tâm chút nào" - mẹ YoHan nhìn con trai vô ưu vô vị đứng ngốc trước cửa tủ lạnh, nhìn từng ngăn từng ngăn khó hiểu, dường như từ nãy đến giờ vẫn chưa hề tiếp thu được chút nào.

"Không cần phải như thế đâu, dù gì con cũng chẳng hề ăn đến chúng, cứ trực tiếp cắt ra và bỏ vào nồi là được chứ gì?" - Kim YoHan chỉ chỉ vào rau củ được mẹ gói kín cẩn thận, còn dán hẳn tên gọi của chúng lên trên. Dù gì Kim YoHan cũng đi học và sinh hoạt câu lạc bộ suốt ngày, khẳng định sẽ ăn ở ngoài hoặc ăn trực tiếp trong trường, đám đồ ăn này có thể ăn tận đến cuối tháng.

"Nhưng còn HyeongJunie, thằng bé phải được ăn súp rau củ và gà hầm đấy"

Nghe xong câu đó Kim YoHan biểu tình thật ba chấm, à thì ra vẫn là vì bé con của chúng ta. Đi đến đâu cây hoa nào cũng nở, anh còn nghĩ dưới gót chân con con của em ấy từng bước từng bước sẽ còn mọc ra hoa sen.

"Con đừng ganh tỵ nhé, mẹ thật sự rất thích em bé ấy" - mẹ YoHan nhìn con trai bĩu môi, lại buồn cười xoa đầu, vì con trai lớn hơn nên mẹ phải nhón cả chân để có thể chạm đến đỉnh đầu cao cao tại thượng kia.

"Con cũng rất thích..." - Lí nhí như muỗi kêu nhưng mẹ YoHan đứng sát bên cạnh đương nhiên là nghe rõ, không cần YoHan nói, nhìn biểu tình ngốc nghếch thân mình còn chưa chăm được lại ôn nhu như nước và săn sóc cưng chiều bé con kia đến độ thành mật hoa. Mẹ YoHan sinh ra được đứa nhỏ kiện tuấn này đương nhiên chút tâm tình bé hẹp này cũng phải nhìn ra.

"Có đứa nhỏ thế trong nhà khẳng định là yêu chết" - mẹ YoHan nghĩ ngợi, tự mình trong đầu đem bút màu tô thành một câu chuyện nhỏ - "Nếu có HyeongJunie ở cạnh thật, mỗi ngày trong nhà đều sẽ có tiếng cười, nghịch đông nghịch tây rồi ngốc nghếch dọn dẹp về chỗ cũ, trong khi con thì học bài, mẹ thì nấu ăn, còn HyeongJunie lại tự dọn đồ chơi ra chơi, ngoan ngoãn biết mấy..."

[kyh x shj] [HOÀN] Anh Trai Bắt Thỏ Và Em Bé Sữa ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ