4 - Anh Đừng Có Mắng Bé

1.1K 123 7
                                    

HyungJun đi qua mấy căn nhà liền thấy hàng rào đầy hoa tường vi màu xanh nước biển. Nếu là ban ngày thì chắc chắn là rất đẹp luôn, cho nên HyungJun quyết định hôm nào đó sẽ đến nhà YoHan vào buổi sáng để chụp ảnh.

"Em vào đi" - Mặc dù YoHan mặc đồ ở nhà, chỉ là quần thể dục cùng áo thun trắng, cơ mà trong mắt của HyungJun thì chẳng khác nào người mẫu cả. Thật sự muốn nói với anh rằng anh ơi, hay hai anh em mình đi thi audition đi anh ? Ngôi nhà thật rất rộng và còn được trang trí rất đẹp nữa, hầu như trên tường treo đầy tranh, bàn lại cắm hoa còn tươi, cạnh bàn và sàn nhà không một miếng bụi bặm. Chắc chắn là được chăm sóc quét dọn kĩ lưỡng.

"Anh ơi mẹ em cho anh một chút đồ ăn" - HyungJun đem giỏ đồ đưa anh, YoHan cười cười cảm ơn, biết HyungJun thắc mắc gì nên tự nói :

"Anh sống ở nhà một mình, tranh là anh vẽ, còn hoa thì vô tình đi ngang thấy nên mua về" - Bao nhiêu đó thôi đủ để làm HyungJun đổ YoHan cái rạp rồi. Người gì vừa đẹp trai học giỏi lại còn chu đáo khéo tay như thế này...

"Đi lên phòng trước đi anh đem đồ ăn và nước ngọt lên cho em" - HyungJun ngoan ngoãn đi lên, không khí có chút ngại, nhưng chỉ việc để YoHan kèm cho mấy môn tự nhiên thì cũng đủ để HyungJun ngại gần chết rồi.

HyungJun để ý có rất nhiều ảnh của YoHan hồi nhỏ, dù hơi đen một chút nhưng cười lên kháu khỉnh vô cùng. Từ grap giường, màn ngủ đến giấy gián tường đều là màu đen. Ầyyyyy, thật sự là một nét tương đồng với chủ nhân của nó. Trên tường treo đầy huy chương, kệ sách lại có mấy chiếc cup này nọ, khẳng định là đi thi taekwondo giành được.

HyungJun nhìn YoHan đeo kính, bản thân cũng đeo kính. Hai đứa đều cận như nhau nhưng vì không cao độ cho nên không mang kính thường xuyên. Nếu mang kính thường xuyên thì thật sự là có chuyện đó.

Vì Kim YoHan thật sự quá đẹp trai!!!

Còn Song HyungJun lại cực kỳ đáng yêu, mẹ nó đáng yêu như thỏ nhỏ vậy đó!!!

"Bé ơi, đây là sách năm nhất mà bé ?" - YoHan mắt đầy ý cười nhìn HyungJun, bé con ngốc nghếch này năm nay là năm hai cao trung nhưng lại đem theo sách năm nhất, thật sự YoHan có chút thắc mắc là làm cách nào mà bé có thể lên lớp vậy ?

"Ơ, em nhầm mất..." - HyungJun thật sự muốn cắn chết bản thân, vì thật sự HyungJun thể hiện biết bao nhiêu là sự ngốc nghếch trước mặt YoHan rồi, bây giờ đến sách còn đem nhầm...

"Không sao, em lấy sách anh học" - YoHan đem sách từ balo của mình ra. HyungJun cứ cảm thấy, đó giờ Ham WonJin là con nhà người ta rồi, mà thật ra YoHan mới là con nhà người ta. Bởi vì đến sách cũng mới tinh thẳng thớm, giấy bao cũng một nền đen và mấy cái ngôi sao phi thuyền, chữ Kim YoHan được nắn nót, trong sách ghi chú đầy đủ thẳng hàng.

Nhưng cho dù em có sách học và có YoHan kèm cho thì em vẫn không thể nào học được...

"Em đọc thử anh nghe công thức câu chẻ" - Kim YoHan nhận ra vấn đề quan trọng là dường như HyungJun không hề thuộc bất cứ một công thức nào cả.

"…" - quả nhiên là trả lời không được.

"Vậy em thuộc hết thì chưa ?" - Hình như YoHan làm khó HyungJun rồi, cho nên HyungJun lại lắc đầu.

[kyh x shj] [HOÀN] Anh Trai Bắt Thỏ Và Em Bé Sữa ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ