10 - Thật Ra Thì Mặt Trời Cũng Thích Anh

384 45 7
                                    

Mẹ của HyeongJun bảo rằng mẹ không can dự, dù thường ngày có mắng, có chửi, có muốn đuổi HyeongJun ra khỏi nhà đi bụi, thì mọi chuyện đến HyeongJun cái gì thuộc can dự về cuộc đời riêng của em ấy thì liền nguyện ý đứa nhỏ này. Suy cho cùng, YoHan tìm một chút giúp đỡ từ mẹ ruột, đám bạn, cả mẹ của HyeongJun thì đều không có gì gọi là hữu ý, họ đều có chung suy nghĩ là để anh tự quyết định.

Nhưng nếu anh có khả năng thì đã không phải chật vật như thế này.

Kim YoHan tính ra trước đây cũng chưa từng qua lại với ai, không phải vì anh không muốn mà là vì anh cảm thấy bản thân chưa thực sự tốt sẽ không gánh thêm một cuộc đời khác. Trước đây cũng trao đổi liên lạc và trò chuyện cùng nhiều người, nhưng nếu nói đến tâm giao tri kỷ và ghim chặt trong tim thì chưa, hoàn toàn là chưa có. Đến lớp, đến câu lạc bộ, đón em gái rồi trở về nhà. Cuộc sống vô cùng bình thường...

Không phải trong tim lạnh mà là do chưa hề được mở đến. Càng không phải do chán ghét mà quạnh hiu, chung quy là do bản thân chưa bao giờ cho mình một cơ hội để thử.

Lúc Kim YoHan lên phòng đã thấy em nằm trên giường, như cũ mà trùm chăn kín mít, chỉ để lộ vài lọn tóc con con. Kim YoHan thở dài, mớ bồng bông trên đầu rối như tơ vò. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài câu hỏi phải làm sao để em ấy hiểu phần tâm tình này.

Người ta bảo yêu đương rất khó, được rồi, khó thật sự.

"Hôm qua đám DongYun mách lẻo với MinHee là tôi đi uống rượu, không hiểu sao em ấy hôm nay lại đến xin lỗi tôi" - Hwang YunSeong gương mặt đầy nét cười. Mặt trời trên đuôi mắt dương quang sáng lạn vô cùng, làm cho Kim YoHan có chút ganh tỵ

Kang MinHee như chim trời tự do phóng khoáng, còn có chút vô tư lơ đễnh làm người ta cảm thấy rất dễ bị vụt mất, nhưng trùng hợp lại cùng một người có khả năng thấu hiểu như Hwang YunSeong kết giao, cho nên Kang MinHee có bay có nhảy, quay đầu đều thấy được Hwang YunSeong ở phía sau mình ôn nhu cười. Trong rất nhiều người trên thế giới này không phải ai cũng có thể bao dung như thế, cho nên Kang MinHee dẫu có ương bướng tuổi nam sinh xuân xanh thì cũng phải biết lo biết giữ.

"Thật ra thấy hợp sẽ đến với nhau, thấy hợp sẽ đi với nhau lâu dài" - đấy là Lee Hangyul kết luận, dù cho tình trường Lee Hangyul cũng chỉ vỏn vẹn vài dấu gạch đầu dòng.

Kim YoHan dần dần cảm thấy đau đầu. Chuyện này bây giờ đã trở thành một mối lo lớn hơn cả bầu trời nhỏ của anh...

Kim YoHan đã từng đọc được đâu đó, nếu việc tương tư Song HyeongJun bé con có thể sinh ra bệnh, thì chắc đám hoa anh đào từ hanahaki sẽ mọc đầy cả buồng phổi của anh, đâm chồi trong cổ họng và từng nhịp thở của anh đều sẽ đượm mùi tương tư cậu trai bé nhỏ mà anh vẫn gặp hằng ngày.

HyeongJun của anh ấy mà, đứa nhỏ đáng yêu ai cũng thích, ngoan ngoãn hiểu chuyện lại hay nói hay cười, mặt trời nhỏ con con vẫn luôn xuất hiện đâu đó. Từ chính mảnh đời hiu quạnh của mình anh hưởng được chút ánh sáng dương quang của HyeongJun. HyeongJun khác anh, em ấy có gia đình thật tốt, được giáo dưỡng từng chút từng chút như cây con mỗi ngày hứng sương, có đám bạn bè ồn ào luôn luôn ở bên cạnh vẽ từng nhịp thuở thiếu thời, có những người chị gái thích trêu ghẹo bông đùa nhưng cũng không kém phần đáng yêu, có cả hàng tỉ bức tranh xinh đẹp được vẽ vời trong đại não. Thế giới của HyeongJun nhiều sắc màu bao nhiêu, thì thế giới của anh lại đơn giản là giao thoa của xám và những cái ngả màu nâu sẫm.

[kyh x shj] [HOÀN] Anh Trai Bắt Thỏ Và Em Bé Sữa ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ