8 - Không Phải Người Yêu

1K 140 23
                                    

Lúc Kim YoHan cùng Song HyungJun trở về nhà của Kim YoHan, thì phát hiện cánh cổng mọc đầy hoa tường vi màu xanh nước biển ấy được mở ra, cả đèn trong nhà cũng được mở sáng.

"Có ai trong nhà kìa anh?" - Song HyungJun nhướn cổ lên, vẫn như cũ mà câu cổ anh như bám vào phao cứu sinh. Kim YoHan nhìn tất cả đèn trong nhà đều mở, thì biết ngay là mẹ về, thường ngày Kim YoHan ở nhà đèn cũng không bật hết lên, trừ khi Song HyungJun đến thì mới bật đèn lên hết.

Mẹ của Kim YoHan thích cây xanh, thích hoa cỏ, thích cả sự sáng sủa sạch sẽ...

Kim YoHan đặt em xuống huyền quan, giúp em cởi giày, bảo em vào nhà uống một hộp sữa chuối rồi hãy về nhà. Không biết từ bao giờ mà kệ giày của Kim YoHan có thêm một ô nữa, để dành đựng giày cho em, và trên đó cũng có một đôi dép bông màu hồng nhạt.

"Mẹ anh về hả?" - Song HyungJun hỏi, chân em hơi lạnh, YoHan giúp em ma sát chân làm ấm, vì lòng bàn tay ấm áp mềm mềm của anh khiến em dễ chịu vô cùng, cho nên liền ngân lên như mèo nhỏ.

"YoHanie về đấy à?" - mẹ YoHan nghe tiếng mở cửa liền đi ra ngoài, thì thấy YoHan cùng một bé con nữa đang ngồi ở huyền quan.

HyungJun từng tự mường tượng ra mẹ của YoHan là người như thế nào, trong những tấm ảnh ở nhà của YoHan, tuyệt nhiên chỉ có ảnh của YoHan và em gái, và chỉ có một tấm ảnh của mẹ YoHan lúc còn xuân xanh, tay nắm tay một bé YoHan còn nhỏ và tay ôm bụng đang chứa một tiểu sinh linh. Kiểu tóc và quần áo của thời đó nếu so với bây giờ rất thiếu thẩm vị, nhưng em vẫn nhìn ra mẹ của YoHan đẹp như thế nào, nhìn giống như một tiểu thư của nhà nào đó. Và chắc là YoHan giống như cha của YoHan rồi, vì YoHan chẳng giống mẹ gì cả.

"Con chào cô, con tên là Song HyungJun, cô gọi con là HyungJun được rồi ạ" - em cười tươi cúi đầu chào cô. Cũng vì hướng cô hẳn là cái đỉnh đầu của mình cho nên em không nhận ra gương mặt của cô thay đổi như thế nào khi nghe thấy tên của em.

"HyungJunie..." - mẹ của YoHan nhìn em, nhìn từ trên xuống dưới, đáy mắt có gì đó nói không thành lời, toàn bộ ánh nhìn đều chuyên tâm vào một mình em, còn không bố thí một chút nhãn quang nào cho người con trai ruột ở bên cạnh.

"Mẹ, mẹ nhìn em ấy làm gì ?" - Kim YoHan có vẻ điên rồi, cho nên mới cảm thấy khó chịu khi mẹ của mình nhìn chăm chăm YoHan như tuế, giống như là...ghen? Tư vị thiếu thốn nhân phẩm như này, ghen với chính mẹ ruột của mình, Kim YoHan thật sự có gì đó không ổn...

"Mẹ...mẹ chỉ thấy HyungJun rất dễ thương..." - mẹ YoHan cười tươi, được rồi HyungJun tìm được điểm mà YoHan và mẹ anh có nét tương đồng rồi, chính là nụ cười và cái răng thỏ y chang nhau, đều đáng yêu như nhau. Mẹ YoHan vươn tay bẹo má của em : "Cô ôm bé được không?"

YoHan định bảo mẹ thỉnh tự trọng gì đó, thì HyungJun chưa trả lời mà đã ôm lấy mẹ của YoHan :

"Cô lạnh không ạ, người của HyungJunie ấm lắm đấy"

YoHan nhìn một màn trước mặt, lập tức có cảm giác bản thân bị cho ra rìa, cho nên liền dùng cánh tay to rộng như biển trời của mình ôm lấy mẹ và em :

[kyh x shj] [HOÀN] Anh Trai Bắt Thỏ Và Em Bé Sữa ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ