2 - Anh Này Quen Quen

1K 108 0
                                    

Mỗi buổi trưa thì một đám Moon HyunBin, Song HyungJun, Ham WonJin, Koo JungMo, Kang MinHee sẽ không ăn ở trong canteen mà mua bánh ngọt cùng sữa, sau đó ngồi ở băng ghế đá rồi ăn chung. Cứ như vậy, từ sơ trung đến cao trung đều dính với nhau như hình với bóng, một nhóm năm người cùng nhau đi học mỗi ngày.

HyungJun nhìn phiếu điểm của em, thở dài, mặt buồn ơi là buồn, thậm chí còn có cảm xúc muốn khóc.

"Cậu đừng bi quan quá, còn học kì kế tiếp mà, chúng ta còn tập một năm nữa cơ" - MinHee kết quả học tập ổn hơn em nhiều, dù Ngoại ngữ không tốt nhưng đây là môn khó nên ba mẹ MinHee rất thông cảm.

Còn ba mẹ HyungJun thì không thông cảm được rồi, bởi vì những môn Tự nhiên của em đều rất thấp, có lần kiểm tra chỉ có 8/100. Nhiều lần mẹ em cấm tiệt không cho em đi học nhảy và biểu diễn trên đường phố nữa, thậm chí vứt hết những đôi giày mà em thường mang để đi học nhảy, chỉ chừa lại giày trắng cho em đi đến trường...

"Đừng an ủi tớ, cho dù có trôi qua bao nhiêu học kỳ thì kết quả nó vẫn như vậy thôi" - HyungJun bi quan, nhưng không phải là không có lí do, bởi vì em thật sự rất tệ. Ngay cả quốc ngữ em cũng tệ, đọc bài và phát âm cũng không tốt lắm, nên là năm nay mười bảy mười tám rồi, cách nói chuyện lại chẳng khác gì học sinh tiểu học. HyungJun cảm thấy tự ti, nhưng ngược lại mọi người đều bảo nó đáng yêu mà. Rất hợp với hình tượng của em.

"Nếu em chịu dành ít thời gian cho việc nhảy lại thì có lẽ em sẽ cải thiện được kết quả" - WonJin lúc nào cũng nói những điều mà em không thể làm thôi. Đương nhiên là em sẽ trả lời :

"Em không bao giờ bỏ việc nhảy đâu, nó như máu mủ của em vậy đó"

"Vậy để anh tìm gia sư cho em ?" - JungMo xoa cái đầu xoăn tít của em, vô cùng cưng chiều.

"Kết quả học tập của anh là tốt nhất trong đám tụi mình mà ? Sao anh không dành chút thời gian cho HyungJun? " - WonJin nhìn JungMo, lập tức JungMo nhìn lại cậu, nhướn mày, WonJin chơi đủ lâu với JungMo để biết JungMo nghĩ gì, nói : "Em bận công tác trong hội học sinh, ngay cả thời gian cải thiện ngoại ngữ cho bản thân cũng không có..."

"Năm sau anh lên Đại học rồi" - JungMo nói, rồi lại xoa đầu HyungJun nữa "HyunBin cũng lên Đại Học, MinHee phải tự lo cho bản thân, WonJin thì không có thời gian, cho nên anh sẽ tìm cho em một gia sư, chịu không ?"

HyungJun không đồng ý cũng không còn cách nào cả, bởi vì thật sự HyungJun học tệ nhất mấy môn tự nhiên và ngoại ngữ, quốc ngữ. Còn những môn xã hội cần học bài như lịch sử, địa lý thì HyungJun điểm luôn cao nhất cả khối. Đó là lí do dù học tệ nhưng HyungJun vẫn ở trong top100... Thật sự trớ trêu.

Học bán trú, thường thì giờ này mọi người sẽ về kí túc xá để ngủ hoặc sinh hoạt câu lạc bộ. Nhưng HyungJun không ở kí túc, lại càng không gia nhập câu lạc bộ nên chỉ có thể đi loanh quanh rồi trở lại lớp học. Đi ngang phòng giám thị, em lơ đãng thấy một anh nào đó đang ngồi nghe nhạc ở trên băng ghế. HyungJun rất dễ bị thu hút bởi những người có gương mặt xinh đẹp. Chẳng phải có người bảo ngắm trai xinh gái đẹp sẽ tăng tuổi thọ hay sao ? HyungJun kiểu này chắc sống hơn trăm tuổi già rồi.

Chỉ là, anh này hơi quen quen...

Hình như là đã gặp ở đâu đó rồi...

Ah, chính là anh trai bắt thỏ !

HyungJun không ngờ đến anh ấy cũng ở đây, nhịn không được đến chào hỏi :

"Em chào anh ~"

"Ơ... Chào em" - YoHan gỡ tai nghe ra, nhìn bé con này cũng thật quen mắt đi ?

"Anh còn nhớ em không ?" - HyungJun mỉm cười, đột nhiên Ham WonJin từ phòng giám thị bước ra, nhìn em rồi lại nhìn YoHan với ánh mắt kiêng dè :

"Song HyungJun tôi nói em đừng có mà thấy người ta đẹp rồi lại bắt quàng làm họ, Kim YoHan cậu đợi đến buổi học chiều đi rồi nhận lớp luôn nhé"

Em bĩu môi nhìn WonJin đi mất, em thừa biết vì WonJin không thích em có những mối quan hệ với người lạ trừ bốn anh em ra, càng không thích cái tính thích thưởng thức cái đẹp này của em.

"À, anh nhớ rồi, em là em bé sữa chuối ở cửa hàng tiện lợi đúng không ?" - YoHan cười cười, HyungJun thầm nghĩ mình làm quen đúng người rồi, cười lên lại đẹp trai như vậy, thật sự khiến người ta thích cả mắt.

"Em không phải em bé đâu" - Cái giọng nói đến cái biểu cảm của em đều khiến YoHan muốn cười, người gì đâu mà đáng yêu vô cùng, em không để ý đến YoHan cười tít cả mắt mà nói - "Em vừa nhìn là nhận ra ngay anh là anh trai bắt thỏ, nên mới lại chào anh một cái".

Kim YoHan cười cười, không phải YoHan là kiểu người thân thiện hay cười đâu nhưng mà thật sự em bé này quá đáng yêu, làm YoHan vui vẻ mãi thôi.

YoHan là học sinh mới chuyển trường đến, ổn định chỗ ở khoản một tuần rồi mới định đến trường. Nhà YoHan ở gần cửa hàng tiện lợi ấy, bởi vì sống một mình nên YoHan rất buồn chán, tối đến lại ra cửa hàng mua chút sữa chuối rồi chơi game cho đỡ nhàn.

Về việc chuyển trường, YoHan cũng thật bất đắc dĩ, trước đây anh ở trường chuyên lớn nhất nhì thành phố B, bản thân lại có đam mê taekwondo và là thành viên trong đội tuyển thành phố. Nhưng vì chuyện gia đình không tốt, bố mẹ li hôn, em gái chọn đi theo bố còn YoHan thì được mẹ bảo hộ đi đến thành phố S. Chuyện thích nghi đối với YoHan không khó, nhưng còn về những mối quan hệ thì YoHan đành bó tay, bởi vì YoHan không giỏi trong việc kết giao bạn bè, ở thành phố B chỉ có đám bạn trong tuyển taekwondo, ngoài ra thì không còn ai hết. Mẹ đưa YoHan đến thành phố S, còn bản thân thì cũng chuyển công tác, được thăng chức rồi đi công tác nhiều hơn. Cho nên thời gian YoHan ở nhà một mình là chủ yếu...

YoHan nhận lớp, là lớp của HyungJun, còn có MinHee ở trong lớp, lớp chọn tổ hợp xã hội. YoHan vì theo đuổi taekwondo nên thời gian học trễ hơn mọi người, thậm chí có đợt bị chấn thương phải đi tập vật lý trị liệu nên bảo lưu một năm. Hiện tại mới có thể học cùng một lớp với HyungJun.

YoHan vừa bước vào lớp thì liền nhận được reaction rất thích thú cùng ngạc nhiên của mọi người vì gương mặt thật sự quá đẹp trai đi ? Trong lớp đã có một HyungJun đáng yêu, bây giờ còn có YoHan đẹp trai nữa, thật sự là chịu không nổi mà.

HyungJun thấy YoHan cũng hơi ngạc nhiên, sau đó ngóc đầu cười cười với anh, còn eye contact nữa. YoHan nhận ra ngay quả tóc xoăn thương hiệu của HyungJun nên mỉm cười lộ cả răng thỏ hướng em, phía dưới theo cái cong môi ấy còn nghe được cả trái tim mong manh của cô gái nào đó vỡ, rồi tiếng suýt xoa của mấy cô gái bị đánh thức bản năng làm mẹ...

[kyh x shj] [HOÀN] Anh Trai Bắt Thỏ Và Em Bé Sữa ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ