sáng hôm sau choi beomgyu thức dậy, nhanh chóng chải chuốt tóc tai, mặc đại lên người cái áo sơ mi trắng cùng quần tây rồi xuống tầng trệt ăn bữa sáng đơn giản.
do sáng nay rảnh nên anh quyết định đi một vòng tham quan paris.
cảnh ở đây khác với hàn quốc nhiều, mang nét gì đó rất cổ điển, lại mang không khí yên bình, nắng nhẹ nên khiến tâm tư người ta cũng nhẹ nhõm theo.
đi một hồi thì anh tấp vào một quán nước, bước vào trong gọi đồ uống.
- cho tôi một ly latte nóng.
- vâng, anh còn gọi gì thêm không?
- không cảm ơn.
- vậy mời anh ra bàn ngồi chờ ạ.
anh gật đầu, tiến đến một cái bàn ngoài sân, nơi ánh nắng sáng sớm rọi vào chói chang.
.
- latte nóng của anh đây ạ.
- cảm ơn.
sau khi nhận ly cà phê từ tay cô chủ quán, anh uống một ngụm nhỏ, tay vơ lấy đại một tờ báo trên quầy báo bên cạnh chỗ anh ngồi và đọc.
- chị ơi! bánh tới rồi đây!
- ơi! cảm ơn em nha, phiền em quá, biết bao nhiêu là việc mà vẫn chịu khó đi mua bánh cho chị.
đang tập trung đọc báo, anh nghe loáng thoáng có cuộc đối thoại bằng tiếng pháp, hình như là của cô chủ quán và một cậu trai.
- dạ có gì đâu! chị giúp đỡ em nhiều rồi, giờ em mua lại cho cái bánh có đáng là bao!
- cả ngày đi giao hàng mệt không?
- dạ phải mệt chứ haha!
- thế ra bàn ngồi đi chị làm cho ly nước trái cây uống rồi đi làm tiếp!
- vậy cảm ơn chị ạ!
choi beomgyu khẽ liếc lên nhìn.
là cậu trai giao hàng hôm qua!
- ơ...là anh, choi beomgyu phải không?
và cậu ấy nhận ra anh!
- cậu nhớ tôi sao?
- tất nhiên! hôm qua anh là khách mở hàng cho tôi mà nên tất nhiên phải nhớ rồi!
cậu trai đó định ngồi xuống bàn bên cạnh nhưng nhanh chóng đổi sang ngồi chung bàn với anh.
- cậu là nhân viên giao hàng à?
- tôi là sinh viên! giao hàng để kiếm tiền thêm thôi!
- cậu nói tiếng hàn tốt nhỉ?
- thực ra tôi là người hàn quốc, sang đây du học.
- à...cậu là con lai hả? nhìn cậu không giống người hàn cho lắm.
vừa hỏi xong anh chợt nhận ra mình có hơi nhiều chuyện, tự nhiên khi không lại đi ngồi hỏi người lạ đủ thứ.
- haha, anh không cần ngại, tôi cũng quen với mấy câu hỏi này rồi!
cậu nhận lấy ly nước trái cây của chị chủ quán rồi gật đầu cảm ơn, uống ừng ực mấy ngụm liền rồi tiếp tục nói.
- phải, tôi là con lai hàn - mỹ!
- à còn anh! nãy giờ toàn hỏi về tôi đấy! anh là sinh viên năm mấy rồi?
cậu trai nhanh nhẹn tháo cái nón lưỡi trai của mình ra đặt lên một góc bàn, chồm người đối diện anh, hai bàn tay đan lại với nhau.
- tôi đi làm rồi.
- ồ vậy sao! anh đi sang đây công tác hả?
- ừm.
- nhìn anh trẻ quá! tôi lại tưởng anh mới học đại học! anh cũng tài năng nhỉ?
cậu trai khẽ gật gù, bĩu môi một cái tỏ ý ngưỡng mộ.
- sau này tôi cũng muốn trở thành người như anh vậy! sự nghiệp ổn định, được đi công tác nữa!
- haha, thế thì cậu cố lên nhé!
choi beomgyu phì cười, bộ dạng nhóc này lúc nói chuyện thật là dễ thương, mắt long lanh chớp chớp, miệng thì nói linh hoạt không ngừng nghỉ.
- ấy chết! thôi trễ rồi, tôi phải đi giao hàng đây! chào anh! chúc một ngày tốt lành!
- chị à! cảm ơn vì ly nước nhé!
cậu trai nhìn đồng hồ đeo tay, mắt trợn to hốt hoảng, vội đứng dậy cúi đầu chào anh một cái, quay sang vẫy tay với chị chủ quán rồi leo lên chiếc xe đạp phóng đi như bay.
- ơ này...
- cậu quên...nón...
choi beomgyu quay sang góc bàn thấy cái nón của cậu trai ấy để quên, định quay sang đưa nhưng người ta đi mất tiêu rồi.
- cậu còn quên...cho tôi biết tên...và số điện thoại luôn rồi...
anh nhìn theo bóng lưng cậu đạp xe khuất dần trong dòng người tấp nập, môi khẽ mấp máy lầm bầm trong miệng, ánh mắt tỏ vẻ tiếc nuối.
haizz, choi beomgyu à, đãng trí cũng vừa thôi nha, đã quên mang quần áo, giờ lại quên hỏi tên của người ta nữa chứ.
mà thôi, nhóc kia cũng quên nón rồi nhỉ? cả hai đều có trí nhớ cá vàng như nhau cả. coi như cũng có tướng phu thê đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
THE DAY WE MET | beomkai
Fanfictionhọ gặp nhau lần đầu ở một khách sạn tại paris. couple : beomkai summary : choi beomgyu có một chuyến công tác sang paris. gặp được cậu giao hàng huening kai dễ thương. truyện sẽ theo tình tiết rất nhẹ nhàng, nên đã vào đọc thì đừng chê nó chán nhé...