11

521 87 4
                                    

một tháng vừa qua, huening kai đã tập trung sức lực ôn thi đại học.

và cậu đã đậu tốt nghiệp!

.

choi beomgyu tiếp tục vùi đầu vào công việc sau khi dành được dự án ở pháp.

.

hôm nay huening kai sẽ làm lễ tốt nghiệp, cậu rất hào hứng vì mình đang một bước gần hơn với ước mơ của mình.

.

- sắp tới giờ làm lễ rồi, cậu mặc đồ tốt nghiệp vào chưa huening kai?

- ờ, mình mặc ngay, cậu chờ xíu nha!

cậu đáp lại ngắn gọn người bạn của mình rồi ánh mắt buồn bã nhìn lên màn hình điện thoại.

cả tháng nay anh không gọi cho cậu, chắc do anh bận việc quá, vì thế cậu cũng không dám gọi anh vì sợ mình làm phiền.

- hôm nay mình tốt nghiệp cũng chẳng thèm gọi một tiếng...

.

hiện tại huening kai đang ở hàng ghế học sinh chờ đến lượt tên mình xướng lên để nhận bằng tốt nghiệp.

- mời em huening kai!

ngay khi được thầy hiệu trưởng đọc tên, cậu nhanh chóng chạy lên sân khấu cùng nụ cười không thể tươi hơn.

.

- vẫn là không gọi một tiếng nào...

huening kai đã chính thức tốt nghiệp.

và anh không nhớ gì.

- chắc anh ấy quên mình luôn rồi...

- haizzz, dù gì cũng chỉ là một mối tình chưa tới một tuần, làm sao mà để lại nhớ nhung cho người ta được...

sau khi buồn bã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu cất nó lại vào trong túi quần!

- aida! đứa em kết nghĩa của tôi tốt nghiệp rồi này!

- ah chị!

cô chủ quán ở quán nước mà huening kai hay ghé qua chạy đến ôm cậu, vỗ lưng chúc mừng kịch liệt.

- này nhóc! mau mau! về quán nước với chị! gấp lắm!

- gấp? cái gì gấp?

- cứ đi với chị rồi biết!

chưa cần đợi huening kai tiêu hóa được gì, cô ấy nhanh chóng cầm tay cậu lôi lên chiếc xe máy rồi phóng đi như bay.

.

- ah! quên mất! em ở đây nha! chị phải đi lấy chút đồ!

- em đi lấy cho, chị đi làm chi!

- không! hôm nay chị đi! em ngồi yên ở đây đợi chị!

cô chủ quán vừa chở huening kai tới quán nước liền bỏ cậu ở lại rồi lại quay đầu xe chạy đi mất tiêu.

- hôm nay chị ấy bị sao vậy?

nhìn theo bóng lưng của cô ấy khuất dần, huening kai chu mỏ thắc mắc.

- cậu có phải huening kai? tôi đến để giao hàng!

cậu quay lại, dù biết bản thân hôm nay chả có đặt đồ gì nhưng tay nhận món hàng theo phản xạ, ngước lên nhìn.

- CHOI BEOMGYU?

- anh...anh làm gì ở đây?

- anh đến để giao hàng cho em!

- giao...giao hàng?

huening kai nhìn thấy anh một thân mặc vest sang trọng mà trên đầu thì đội cái mũ bảo hiểm to, còn ôm một hộp hàng nhỏ nhỏ nhìn đáng yêu vô cùng.

- quý khách mở thùng hàng ra đi!

choi beomgyu nhìn cậu cười tinh nghịch, giở giọng bắt chước cậu mọi khi hay đi giao đồ.

- hừm.

huening kai mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là một cái gối nhỏ hình trái tim.

- huening kai.

nghe anh gọi tên mình, mắt cậu ứa nước nhìn lên.

- anh đến đây để giao trái tim của anh...cho em.

- giao...trái tim...

cậu bắt đầu ngờ ngợ chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.

- huening kai ah...

- em có muốn, về hàn quốc làm thư ký cho anh không?

- nếu em đồng ý thì anh còn có thể thăng chức cho em lên thành bà xã đại nhân luôn đấy!

huening kai bị sốc toàn tập, đầu tiên, được anh giao hàng siêu cấp đẹp trai tới giao trái tim cho mình, tiếp theo là đòi đem mình về làm thư ký rồi sau cùng...

là cầu hôn mình nữa!

- hức hức...em...em đồng ý! làm thư ký cho anh!

- còn bà xã đại nhân thì sao?

- em...em làm luôn!

cậu khóc nấc lên trong hạnh phúc, choi beomgyu nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc nhẫn và đeo vào ngón tay của cậu rồi ôm cậu vào lòng vỗ về.

- ôi...em tôi...cuối cùng cũng có người hốt...

cô chủ quán từ đâu xuất hiện, đứng nhìn một màn tình cảm mà khóc hết nước mắt.

- cảm ơn cô nhiều.

- không có chi!

choi beomgyu đứng dậy bước đến bắt tay cô ấy nói lời cảm ơn bằng tiếng pháp.

- như vậy là sao?

cậu hoang mang nhìn anh cùng cô ấy tươi cười với nhau.

- haizz, hôm qua anh choi beomgyu sang tận bên đây là nửa khuya, lúc đó chị đang đóng cửa quán nước, ảnh nhờ chị sáng nay em tốt nghiệp xong phải lôi em bằng được sang đây.

- ảnh còn hỏi chị chỗ nào bán mấy cái gối hình trái tim dễ thương để ảnh chạy đi mua, xém nữa lạc đường luôn rồi đấy.

- chưa xong nhé, sáng sớm nay anh ấy còn chạy qua công ty giao hàng của em xin cho mượn xe, nón, thùng đồ các thứ để tạo hình giống người đi giao hàng rồi phóng sang bên này đó!

- huening kai ah! em tu mười kiếp mới gặp được anh này đấy! lo mà giữ cho kĩ đi nha! anh này lãng mạn đúng chất người pháp thật sự!

cô chủ quán vừa kể tay vừa múa múa minh họa, miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi choi beomgyu.

- thôi tôi ở đây phiền hai người quá, phải né sang chỗ khác mới được! ở lại vui vẻ!

trước khi rời đi cô không quên chạy lại chuyển cái bảng "open" của quán nước thành "closed" để không ai có thể vào làm phiền đôi trẻ.

THE DAY WE MET | beomkaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ