chạy đến chỗ người ta rồi thì lại không biết người ta ở căn hộ nào, cũng không có số điện thoại liên lạc, chỉ biết ngồi trong xe ngóng xem y tá lee có đi ra ngoài không thôi. may làm sao, y tá lee đang đứng nói chuyện với bảo vệ chung cư, nên là lee minhyung đã lập tức ra khỏi xe và đến chỗ của y tá lee.
cùng lúc đó, y tá lee đã nhìn thấy bóng dáng kia đang chạy về phía mình.
"bác sĩ lee?"
"em nói chuyện với tôi một chút nhé?"
bị người kia kéo ra quán cafe giữa buổi trưa nắng như thế này khiến lee donghyuck có chút ngỡ ngàng.
"đang giờ làm việc mà, sao anh lại đến đây?"
"chuyện em bị chuyển đi..?"
"em bị phạt, chắc là sẽ bị chuyển đi một thời gian dài, bệnh viện đó cũng tốt, em nghĩ là em sẽ ổn."
không lẽ người kia chỉ vì chuyện cậu chuyển đi mà đã đi đến đây hả? không, sao lại có chuyện đó được, chưa thân thiết đến mức độ như vậy đâu.
"anh nên về bệnh viện đi, công việc ở đó rất nhiều, ngày mai em vẫn sẽ đến bệnh viện, tuần sau em sẽ chuyển đi."
"em không có đi đâu hết."
lee donghyuck cười buồn.
"em cũng muốn như thế, nhưng em đã chạy ra khỏi đó, thật điên rồ mà..."
"tôi sẽ giúp em, em sẽ không đi đâu hết"
"bác sĩ lee-"
"tôi biết em rất nhiệt tình vì công việc này, tôi chỉ giúp em thôi, không có gì hết."
lee donghyuck nhìn người kia thật lâu, sau đó cậu nở một nụ cười.
"em không biết vì sao anh lại tốt với em như vậy."
cậu tiếp tục.
"nhưng em thật sự biết ơn vì điều đó..."
"tôi-"
" hình phạt vẫn là hình phạt, đó là quyết định của bệnh viện, em sẽ chịu.. dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều, anh minhyung. "
đôi mắt cậu đượm buồn, anh biết cậu đang rất hụt hẫng, đó cũng chẳng phải cậu cố ý bỏ đi, nếu như anh biết chuyện này sớm hơn thì tốt biết mấy. có khi cậu lại được bệnh viện cân nhắc giữ lại, y tá trong bệnh viện không phải ai cũng chăm chỉ như donghyuck hết.
lee minhyung có điện thoại, là từ bệnh viện.
"tôi đây."
có một bệnh nhân bị té từ công trường xuống, đang rất nguy kịch thưa bác sĩ.
"bác sĩ yang và bác sĩ oh đâu?"
họ được gọi đi phẫu thuật từ sớm rồi ạ.
"15 phút nữa tôi có mặt ở bệnh viện."
vâng.
lee donghyuck biết là có bệnh nhân, tiếc quá, donghyuck không ở đó giúp được gì hết.
"lúc này tôi thật sự rất cần em, y tá lee."
cậu cúi đầu, không nói gì.
"nên là tôi sẽ giữ em lại, bằng mọi cách."
cậu ngẩng đầu nhìn anh đang cười nhẹ, anh đẹp quá, đẹp đến động lòng cậu.
"nghỉ ngơi một ngày nhé? ngày mai tôi sẽ báo tin vui cho em, hứa đấy, đừng buồn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; doctors & love
Fanfictionbác sĩ và một câu chuyện tình yêu. #1 markhyuck (7/3/2020) #1 donghyuck (13/3/2020) #2 markhyuck (13/3/2020) #1 markhyuck (14/3/2020) #1 markhyuck (19/3/2020)