19

4.1K 453 6
                                    

lee donghyuck chính thức mất việc, trở về nhà với tâm trạng không thể nào tệ hơn. công việc cậu đã gắn bó rất lâu, bây giờ phải từ bỏ, công việc mà cậu cảm thấy thoải mái nhất, bây giờ phải chịu chấp nhận dừng lại, còn gì đau lòng hơn chứ?

nhưng bản thân lee donghyuck hiểu rõ, cậu đã trở nên rất tệ dạo gần đây, cậu mất tập trung và làm mọi việc trở nên tệ hơn rất nhiều, quyết định sa thải của viện trưởng không phải là không đúng, việc bây giờ là phải tìm cách nói chuyện này với lee minhyung như thế nào cho hợp lí đây.

donghyuck vào bếp nấu vài món vì biết sau giờ làm thì chắc chắn lee minhyung sẽ đến.

thế quái nào mà khi vừa nấu xong thì lee donghyuck lại ngồi co mình một góc mà khóc cơ chứ, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, rồi tương lai sau này sẽ làm sao? sẽ phải làm gì để nuôi sống mình? làm gì để gửi tiền về cho bố mẹ? lee donghyuck cảm thấy mệt mỏi, cậu chỉ muốn khóc thật nhiều.

lee minhyung nhận ra nhà của donghyuck rất tối, mặc dù là không có khoá cửa, chắc chắn cậu đang trong nhà, anh không ngờ được cậu đang trong tình trạng đau khổ như thế. bước đến gần cậu, donghyuck với đôi mắt sưng đỏ và những giọt mồ hôi như thể cậu đang sợ hãi điều gì tồi tệ.

" hyuckie, có chuyện gì xảy ra với em? "

" không đâu, e-em gặp con bọ nên hơi sợ thôi. "

" sao em không mở đèn? "

" e-em chuẩn bị đi mở nè, anh đói không? vào ăn nhé? "

" khoan đã- "

lee minhyung chạy đi mở đèn, sau đó quay lại chỗ donghyuck đang ngồi.

" em khóc hả? "

" làm gì có chứ. "

" nói anh nghe. "

" không có gì mà.. "

donghyuck đứng lên đi vào bếp.

" anh vào ăn đi, em đói rồi. "

bữa ăn không có bất kì tiếng nói nào của hai người, minhyung biết chắc chắn donghyuck có chuyện gì giấu anh, hôm nay lại về nhà sớm không ở bệnh viện, rốt cục là donghyuck đang bị làm sao?

donghyuck loay hoay rửa bát và dọn dẹp, sau đó ra phòng khách để ngồi cùng minhyung, cả ngày hôm nay chỉ muốn ôm anh cho yên lành.

" anh. "

" anh đây. "

" cho em ôm một chút. "

minhyung kéo donghyuck vào lòng, cảm giác thế giới này cũng chẳng còn buồn phiền nữa.

" thích quá.. "

" thích thì ôm đi, anh ngồi đây cho bé ôm nhé? "

" bé cái gì chứ, đập anh bây giờ. "

donghyuck ngủ quên, minhyung đưa cậu lên phòng, đứa trẻ này đang đau lòng cái gì đây?

markhyuck; doctors & loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ