20 - end

6.5K 585 54
                                    

minhyung ra xe chuẩn bị đến bệnh viện, nhưng donghyuck thì không đến, cậu nói hôm nay cậu xin nghỉ phép, minhyung thì không tin chuyện donghyuck này chút nào.

vừa đến bệnh viện đã vội mặc áo blouse vào sau đó chạy đi tìm y tá park, chắc chắn cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra với donghyuck, giấu diếm cái gì chứ.

" y tá park. "

" vâng? "

" tôi hỏi cô, phải trả lời thật lòng biết chưa? "

" thì anh hỏi đi. "

" donghyuck, em ấy làm sao? "

y tá park bây giờ phải nói gì đây? lỡ hứa với donghyuck là sẽ giữ im lặng rồi, nếu mà không nói ra thì sẽ không yên với bác sĩ lee, cô thầm nghĩ, không biết nợ 2 người này cái gì mà lại chịu đựng cảnh này thế không biết.

" sao là sao ạ? "

" cô nói không? "

" n-nói, tôi nói. "

" thật ra cậu ấy bị sa thải, hôm qua là ngày làm cuối rồi, viện trưởng nói cậu ấy làm không tốt. "

minhyung định đi lên gặp viện trưởng hỏi cho rõ thì bị y tá park ngăn lại.

" cậu ấy không nói vì sợ anh sẽ làm loạn đó, tôn trọng cậu ấy đi bác sĩ lee. "

lee minhyung có bệnh nhân, nên là chuyện này về nhà sẽ hỏi donghyuck sau cũng không muộn.

còn về donghyuck, cậu có chút không quen khi ở nhà như vậy, đáng lẽ giờ này phải tất bật ở bệnh viện chứ không phải ngồi ở nhà thất nghiệp như thế này đâu. cậu còn sợ minhyung sẽ phát hiện rồi điên lên vì cậu dám giữ bí mật với anh ấy.

donghyuck nghịch điện thoại cả buổi, cũng không lo lắng minhyung đói vì chắc hôm nay anh ấy ăn ở bệnh viện rồi chiều mới về. cậu ngủ một giấc, ăn teokbokki, xem tv rồi xem lại tài liệu đại học lúc trước. đợi minhyung về rồi cùng anh đi uống americano, thức uống có vị đắng lúc này rất hợp với lee donghyuck.

nhưng đâu có ngờ, lee minhyung về nhà với nét mặt giận dữ và anh đã lớn tiếng.

" lee donghyuck, em nói đi, em giấu tôi cái gì? "

" em giấu anh chuyện gì chứ?... "

donghyuck tự hứa với lòng chắc chắn sẽ xử lí park eunsoo thật ra trò, đã nhờ phải giữ kín thế mà cũng nói ra cho bằng được.

" lee donghyuck, em nói không? "

" em không có giấu anh cái gì hết.. "

" chuyện em bị sa thải, em tưởng tôi không biết? "

thái độ của minhyung rất gay gắt, donghyuck nghĩ rằng anh sẽ an ủi cậu, sẽ bên cạnh cậu, nhưng chắc cậu nhầm rồi, vì donghyuck là y tá, là một phần của bệnh viện, có nghề nghiệp đàng hoàng anh mới thích cậu chứ, bây giờ không còn nữa thì chắc anh cũng chẳng muốn bên cạnh con người vô dụng như cậu làm gì.

" ừ, em bị sa thải rồi. "

" em làm cái gì mà bị sa thải? "

" mặc kệ em đi. "

" tôi hỏi em làm cái gì? "

" em tệ, được chưa? anh không muốn bên cạnh em nữa thì chia tay, đừng có lớn tiếng với em. "

cậu quát anh.

lee minhyung bật cười.

" chia tay? "

" dù sao em cũng không có việc làm, trở thành một đứa thất nghiệp rồi, anh sẽ cảm thấy em phiền phức thôi. "

" em nói như vậy là? "

" cảm ơn vì đã cho em cảm giác được yêu thương, ít ra anh đã từng yêu em nhỉ? "

cậu bỏ đi, nhưng lee minhyung đã nắm tay cậu lại.

" buông em ra. "

" chia tay chứ gì? "

" ừ. "

" được, anh cũng không muốn yêu một người thất nghiệp như em. "

donghyuck khóc, cậu đang phải nghe những lời gì từ anh thế? anh chê cậu, anh coi cậu như một thú vui cho bản thân, chỉ có cậu ngu ngốc tưởng rằng anh yêu cậu thật lòng thôi.

" nên là- "

minhyung tiếp tục.

" anh lại muốn dùng từ gì chê em nữa? "

" nên là đưa anh về gặp bố mẹ em đi. "

donghyuck không hiểu minhyung đang muốn nói gì.

" gặp bố mẹ em? "

" để kêu họ gả em cho anh, sau đó anh nuôi em, thất nghiệp thì anh nuôi, anh cũng không muốn chúng ta cứ như vậy, kết hôn đi. "

" anh nói linh tinh cái gì vậy? "

kéo donghyuck vào lòng mình, minhyung hôn lên trán cậu một cái, mỉm cười.

" xin lỗi vì đã nặng lời với em, donghyuck, về một nhà với anh nha? "

end.

markhyuck; doctors & loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ