'Bộp'
Hắn giật mình.
Quay ra sau,
Một lon coca lạnh ngắt áp vào má hắn, lôi hắn khỏi miền suy nghĩ.
_Sao đấy, Tengen?
Rengoku với nụ cười thường trực trên môi, đưa lon coca cho hắn.
Vẻ mặt bất ngờ ban nãy lại được thay thế bằng sự âm u.
Đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ sau lưng Rengoku vọng ra, Uzui mới biết có sự hiện diện của Tanjirou.
_Zenitsu sao rồi?! Anh đã vào thăm cậu ấy chưa?!?
Tanjirou vồ vập.
Đáp lại chỉ có...
_chưa...
Như nhận ra sự im lặng và biểu cảm âm u trên khuôn mặt hắn, Tanjirou im bặt.
Cậu vội lách người qua Rengoku và hắn, xoay nắm tay cửa và bước vào căn phòng.
Mọi cử chỉ vô cùng nhanh chóng, như gió lướt.
Chứng kiến cậu có thể làm việc ấy dễ dàng đến thế, hắn càng u sầu, thất vọng.
Tự hỏi tại sao hắn lại không thể làm nó dễ dàng đến thế.
Rengoku dìu hắn ra băng ghế chờ bên ngoài, chọn lấy 2 chỗ yên tĩnh, lúc này mới hỏi:
_Sao vậy? Anh bạn?
Vẫn nụ cười mỉm.
Hắn và Rengoku đã là bạn thân chí cốt từ thuở cấp 3, sau này, cuộc sống vội vã, công việc bộn bề, hắn bôn ba khắp chốn phỏng vấn vẽ vời, cũng chẳng còn gặp nhau nhiều như trước. Nghĩ lại, bây giờ ngồi ở đây, tâm sự nỉ non với anh thế này, thật là hoài niệm đi.
_Sao?
Lần nữa,giọng nói anh lại gọi hắn về.
_...tôi...không đủ can đảm để gặp em ấy...
_Tôi sợ...rất sợ.
Nụ cười trên môi Rengoku bỗng tắt dần.
Rồi anh lên tiếng, giọng nói trầm, mang chút buồn bã bi ai.
_Này...Tengen, cậu biết không?
_Để tôi kể cho cậu nghe câu chuyện về một chàng trai bồng bột, lúc ấy chàng trai vẫn chỉ là một thiếu niên, hừng hực ngọn lửa thanh xuân tươi trẻ. Chàng trai ấy mới bước vào đường đời, bắt đầu ngày đầu tiên trong cuộc sống tự lập khi lần đầu tiên đặt chân vào cánh cửa trường đại học rộng mở.
Chàng trai ngày đêm học tập rồi tốt nghiệp bằng sư phạm ở ngôi trường ấy.
Rồi, chàng trai bắt đầu tìm kiếm việc làm, và, may mắn cho chàng, chàng được làm thực tập sinh ở một ngôi trường danh giá khi tuổi đời còn rất trẻ.
Đến đây, Uzui đã phần nào đoán ra chàng trai ấy chính là ai.
Rengoku ngắt một chút, rồi tiếp:
_Chàng đã vui mừng khôn xiết, và rồi, chàng lại tiếp tục chuỗi ngày cố gắng...cho đến khi...
Chàng trai gặp một cậu bé với đôi mắt đỏ rực.
Cậu bé ấy...đã in vào lòng chàng trai một ấn tượng sâu sắc, chàng trai...
Đã trúng tiếng sét ái tình với cậu bé.
Nhưng cậu biết không? Tengen? Bất ngờ rằng cậu bé đó cũng có cảm tình với chàng trai.
Hai người đã tưởng có thể an phận như vậy sống bên nhau , nhưng không.
Một ngày nọ, chàng trai trên đường về nhà để gặp người thương, đang hí hửng, bỗng điện thoại trong túi reo lên thanh âm réo rắt quen thuộc.
Chàng trai nghe máy, và rồi...
Mọi thứ sụp đổ.
Điện thoại trong tay chàng rơi xuống, vỡ nát, linh kiện hỗn loạn tứ tung như tâm trí của chàng trai vào khắc đó vậy.
Lúc ấy, cả thế giới của chàng trai như thu gọn vừa bằng một hình bóng.
Chàng trai chỉ biết chạy, chạy đến sức cùng lực cạn, chay bất kể trời trăng, đến bệnh viện nơi cả thế giới của chàng đang nằm.
Đến nơi, chàng trai cũng do dự, sợ hãi như anh vậy, không dám mở cửa, lúc ấy, chỉ cách một cánh cửa, mà xa tựa chân trời.
Nhưng, anh biết chàng trai đã làm gì không?
Chàng trai đã được cô em gái cậu bé kia đẩy vào, cô bé nói...
"Anh yêu anh ấy rất nhiều mà? Phải không?"
Và chàng trai bước vào,
Chàng trai ấy chưa bao giờ hối hận bởi quyết định đó.
Nên, Uzui Tengen, tôi muốn cậu, hãy noi gương chàng trai đó, và đi đi, đến với người cậu yêu.
Tengen đứng phắt dậy, chạy như gắn mô tơ.
Người vẫn còn ngồi lại vị trí ấy, kết thúc câu chuyện bằng câu:
"Tôi tin ở cậu"
______________________________
Ừmmm. Thì ngắn gọn thôi, các cậu đừng đọc chùa nữa, tôi thực sự bực rồi đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/204952510-288-k972604.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfiction]Uzui x Zenitsu |Till The Day I Die
Fanfiction+Truyện có yếu tố tưởng tượng kì ảo. +OOC cao +nhân vật không thuộc về au nhưng số phận của họ thuộc về bạn:)) +sinh tử văn(thụ có bầu):)))