_Phiên ngoại 4_

512 51 35
                                    

"Zenitsu...

Em...

Có mang con anh sao?"

...

"ĐÚNG."

"CHÍNH LÀ VẬY ĐẤY!"

Giây phút tôi vừa nói dứt câu, anh liền tới ôm lấy tôi, thật chặt.

Tôi thực sự bất ngờ, sau từng ấy chuyện anh đã làm với tôi, thì bây giờ tôi nhận lại...

Lại là một cái ôm ư?

'Tôi ghét anh.'

Giây phút ấy, tôi đã tự nhủ là vậy.

'Tôi muốn đẩy anh ra.'

Tôi cũng tự nhủ là vậy.

Nhưng...

Tôi không thể, không thể làm được.

Trong lồng ngực anh, ở tư thế này, lại làm tôi cảm thấy ấm áp.

Nhẽ ra tôi không nên cảm thấy như vậy.

Nhưng cái hơi ấm này của anh, cứ như từ rất lâu tôi mới được cảm nhận lại. Nó yên bình đến lạ.

Tôi tồn tại vì anh.

Nhưng...

Tôi nhớ.

Tôi nhớ rất rõ.

Bức hình mà cô gái ấy đã cho tôi xem.

Bức hình mà anh, người tôi yêu đến điên dại,

Lại đang ôm eo một cô gái khác, cùng bước vào vũ trường xập xình nhạc và những ánh đèn đủ màu mờ mờ ảo ảo ám muội như sự mời gọi khó cưỡng của quỷ dữ.

Lòng tôi đau như cắt.

Trái tim tôi vỡ thành ngàn mảnh.

...

Nhưng...

Ngay phút giây này, anh lại đang chính là người nhặt 1 trong vô vàn những mảnh vỡ ấy lên và một lần nữa bắt đầu tình yêu trong tôi.

Tôi yêu anh nhiều.

"Zen à, em chính là người đã làm anh trở thành tên đàn ông hạnh phúc nhất thế giới rồi đấy!"

"Hức!"

"Ư...hức!"

"Sao vậy, sao em lại khóc?"

Trong phút chốc, đôi mắt tôi lại ngập những giọt nước mắt, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Chúng không ngừng lấp đầy đôi mắt tôi, rồi trào ra như nước vỡ bờ.

Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi tôi, nhẹ nhàng anh lặp lại câu hỏi:

"Sao em lại khóc?"

Tôi không trả lời, ngược lại tôi hỏi anh:

"Sao lúc ấy, anh lại đi cùng cô ta vào vũ trường?"

Anh lập tức chất vấn tôi:

"Sao em nói vậy, là ai đã kể cho em việc này?"

"Ha, ra vậy. Thì ra là thật sao!"

"Vậy mà...vừa phút trước tôi còn tưởng anh thật lòng yêu tôi! Và mọi khoảng cách giữa đôi ta dường như không có chứ! Vậy mà...

Thì ra đều do tôi ảo tưởng hết!"

Chết tiệt, em ấy lại bắt đầu rồi!

"Zenitsu, em nghe này, anh chưa bao giờ lừa dối em, cũng như chưa bao giờ thật lòng yêu một ai khác ngoài em!"

"TÔI KHÔNG NGHE, TÔI KHÔNG QUAN TÂM, NHÂN CHỨNG, VẬT CHỨNG RÕ RÀNH RÀNH THẾ NÀY MÀ ANH CÒN ĐỊNH LỪA TÔI Ư???"

"Zen, em mau bình tĩnh lại và nói cho anh biết là ai, ai đã nói cho em việc ấy?!"

"Anh hỏi ai? CHÍNH LÀ CÔ EM GÁI YÊU QUÝ CỦA ANH NÓI CHO TÔI ĐẤY!!!"

Nói rồi, cậu rút ra một tấm ảnh, trong đó,không ai khác chính là hắn, đang ôm eo một cô gái với mái tóc xõa ngang lưng, chiếc váy đỏ xẻ tà quyến rũ tôn lên đường cong cơ thể cô gái ấy.

Nhưng Tengen hắn thề, chưa bao giờ hắn gặp cô gái này huống hồ đi cùng cô ta vào vũ trường ấy!

Và...1 điều nữa là...

Tengen hắn không hề có em gái!

______________________________

Thực sự rất xin lỗi mn vì sự chậm trễ ạ😓 mong mn thathu cho Ro.

[fanfiction]Uzui x Zenitsu |Till The Day I DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ