"ZEN! Nghe đây,anh không hề có em gai-
"KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ CỦA TÔI! TÔI KHÔNG QUAN TÂM ANH CÓ EM GÁI HAY KHÔNG, THỨ TÔI BIẾT LÀ:
ANH!
TRONG BỨC HÌNH NÀY! NGOẠI TÌNH!!""Sao em có thể tin người ngoài thay vì tin anh chứ?!"
"ANH THÔI ĐI, ĐỪNG TỎ VẺ OAN ỨC NỮA, ANH ĐÀO HOA THẾ NÀO, TÔI THỪA BIẾT!!!"
"Ha!"
"Một tên sống phóng đãng như anh, biết thế nào là trách nhiệm?"
"Tôi đúng là ngu si! Ngu si khi tin anh! Ngu si khi lấy anh!"
"EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!"
...
Đại não Zenitsu tạm thời chưa tiếp thu nổi thứ vừa từ miệng Uzui thốt ra.
Hắn quả thật coi trời bằng vung!
Một tên đại lừa bịp! Dối trá! Mất dạy! Ngu si! Đáng chết!
Vậy cơ mà cậu vẫn điên dại đâm đầu yêu hắn?
Vậy cơ mà cậu vẫn gả cho hắn?
Vậy cơ mà cậu vẫn mang hài tử của hắn?
Ha!
Cậu tự cười khổ cho chính cái số phận nghiệt ngã của mình, nói như vậy chả phải cậu còn ngu si hơn hắn gấp trăm gấp nghìn lần?
"Ha!"
"Ha ha!"
"HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA!!!!"
Zenitsu cười rồ dại, tay vò chặt lấy mái tóc sớm đã rối bù.
Tengen hắn hóa điên mất! Zen của hắn! Vợ hắn biết làm sao bây giờ??!!??
Nếu em ấy cứ tiếp tục kinh động thế này, ắt sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo của bọn họ mất!
Hắn chỉ kịp nghĩ đến đó, liền vội chạy đến vồ lấy cậu, hắn chỉ sợ cậu lại phát điên mà làm đau bản thân mất!
Cậu đau một, hắn đau mười!!
Zenitsu cứ tiếp tục cười, cười như tẩu hỏa nhập ma, chân thì cứ vô thức mà lùi về sau.
Vừa vặn ngay sau cậu lại chính là chiếc tủ kính vỡ cậu hất đổ khi nãy.
Cậu hoàn toàn mất đi đề phòng cùng ý thức, chỉ biết tiếp tục vừa lùi vừa cười.
...
Nhưng mà...
Tengen hắn lần này với đến chính là quá trễ.
Bàn tay to lớn hắn chưa kịp chạm đến thân thể cậu, cậu đã hoảng hồn dật người lại như phải bỏng, chân cậu chính vì vậy vấp vào tủ kính trên sàn, cả cơ thể lập tức theo quán tính mà đổ rạp xuống.
Cơ thể đập mạnh xuống sàn, vùng bụng cảm tưởng như đau đến muốn ngất đi, mặt chuyển sắc tái xanh, cả người co lại run rẩy kịch liệt.
Cậu lúc này không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh ngoài cơn đau đang ra sức lấn chiếm lấy cơ thể cậu.
Đôi môi khô ráp bị cậu cắn gắt gao đến bật máu, đồng tử vàng đất mờ dần, nước mắt dàn dụa chảy đầy trên khuôn mặt khả ái.
Đau khổ.
Là những gì cậu cảm nhận được lúc này.
CHẾT MẸ RỒI!!! TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐÂY??!?? AI ĐÓ, LÀM ƠN, BẤT CỨ AI CŨNG ĐƯỢC, LÀM ƠN CHỈ CHO TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ NGĂN CƠN ĐAU CỦA EM LẠI BÂY GIỜ????!!??
PH-PHẢI RỒI, BỆNH VIỆN, TÔI CẦN PHẢI GỌI CHO BỆNH VIỆN!!!!!!
Tengen vội bế cậu lên, đặt ở tư thế thoải mái nhất, mặc cho người trong lòng hắn đang run rẩy mạnh đến mức có lẽ người hắn đang ôm không phải là con người nữa, mà chính là sương mù mờ ảo, chỉ chực chờ tan biến bất cứ lúc nào hắn buông tay.
Hắn bấm lia lịa số điện thoại của bệnh viện, đến nỗi như muốn đem bàn phím điện thoại giã nát ra rồi.
Cơ thể hắn cũng không kém gì cậu, bàn tay hắn run đến muốn điên, răng hắn đánh lập cập vào nhau, mồ hôi chảy đầy trên trán, hắc tuyến nổi đầy người, đôi mày chau lại đến muốn chạm vào nhau, đồng tử đỏ rượu của hắn như bị sự lo sợ hành hạ mà co lại, mờ đi như người chết.
Lúc người của bệnh viện bắt máy, hắn gần như đã thét lên.
HẮN CẦN CẬU!!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/204952510-288-k972604.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfiction]Uzui x Zenitsu |Till The Day I Die
Fanfic+Truyện có yếu tố tưởng tượng kì ảo. +OOC cao +nhân vật không thuộc về au nhưng số phận của họ thuộc về bạn:)) +sinh tử văn(thụ có bầu):)))