•
•
•
Ngồi thụp xuống trước cửa phòng cấp cứu.Đôi mắt đỏ rượu vô hồn nhìn vào hư không.
Đôi tay buông thõng vô lực.
Mồ hôi chảy đầy ướt đẫm lưng áo.
Tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch.
Bộ dạng hắn bây giờ, chính là thê thảm đến không ra hình người nữa rồi.
Đau khổ.
Sợ hãi.
Lo lắng.
Hối hận.
Cảm xúc hỗn tạp, bản thân hắn như muốn nổ tung.
Hắn...nếu em ấy không tỉnh lại, có lẽ...hắn...
Sẽ tự vẫn mất.
Đôi mắt hắn rũ xuống, nhưng bỗng, đèn phòng cấp cứu chớp nhanh rồi đổi sang sắc xanh lục.
Ngay giờ phút ấy, hắn cảm tưởng như có một tia nắng, một chút ánh sáng lẻ loi lọt vào nơi địa ngục tăm tối đang nuốt chửng lấy hắn.
Hắn đã không chần chừ, ngay lúc vừa nhận thức lại được thì đã đuổi theo nơi phát ra ánh nắng ấy rồi.
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, sau lưng ông, tôi nhìn thấy em được y tá vây quanh, đẩy đến phòng hồi sức.
Mặc dù chỉ là lướt qua thôi, nhưng tôi đã thấy! Thấy sắc mặt em hồng hào hơn, thấy đôi môi em đỏ tươi trở lại!!
Nước mắt tôi chực trào, mọi lời lo âu sợ hãi nghẹn nơi thanh quản giờ đã không cần nữa! Bởi vì, em ổn rồi!!!!!
Khuôn mặt hắn giãn ra từ lúc nào không hay
Hắn lao đến, ôm lấy bác sĩ, hắn hô lớn:
"CẢM ƠN!! THỰC SỰ CÁM ƠN RẤT NHIỀU!!!!!!!"
Bác sĩ chỉ hơi cong môi, nở một nụ cười nhẹ với tôi:
"Cũng may cậu nhà được đưa đến kịp thời, vả lại cũng chỉ bị động thai nhẹ."
"Vậy, vậy bao giờ vợ tôi có thể xuất viện thưa bác sĩ?"
Tôi hỏi dồn dập.
Đáp lại tôi, bác sĩ chỉ nở một nụ cười phúc hậu,
"Chắc chỉ tầm vài ngày, à trong vài ngày này, cậu nhớ chăm sóc cậu nhà thật tốt, sản phụ khi mang thai ăn uống vô cùng kén chọn, tanh nồng một chút liền có thể nôn ra ngay, nên kiêng kị vài thứ..."
"VÂNG!! VÂNG!! Bác sĩ nói gì tôi đều nghe theo!!"
"Ừm, vậy là được rồi."
Nói rồi, bác sĩ ấy lại nở một nụ cười híp hết hai mắt và sải chân quay đi.
Khi đi, còn ngoái đầu lại nói một câu chắc chắn, hắn không bao giờ quên:
"Cậu, chắc chắn sẽ là một người cha tốt"
😊.
Hắn thề, sẽ mãi nhớ lấy vị lương y ấy.
_____________________
N
gồi bên giường bệnh của cậu, hắn chợt nghĩ, cái người em gái mà cậu nói đã kể cho cậu việc ấy là ai?
Hắn không hề có em gái, vậy chỉ có thể là...
•
•
•
DÁM LÀM VẬY??!!?? GAN LỚN!
Hắn hận kẻ này, dám cả gan làm vậy với tiểu bảo bối và bảo bảo của hắn!!
Giận dữ tột cùng, hắn vô thức siết chặt lon nước trong tay đến mức móp vụn.
Hắc tuyến nổi đầy cơ thể cường tráng, oán khí ngùn ngụt bao trùm lấy bầu không khí chung quanh hắn.
Hắn, Uzui Tengen!
THỀ!
CẢ ĐỜI NÀY,
SẼ LÀM CHO CON Ả ẤY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!
_Hết_
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfiction]Uzui x Zenitsu |Till The Day I Die
Fanfic+Truyện có yếu tố tưởng tượng kì ảo. +OOC cao +nhân vật không thuộc về au nhưng số phận của họ thuộc về bạn:)) +sinh tử văn(thụ có bầu):)))