Phần 7

1.7K 3 0
                                    

Một ngày tôi đang ngồi học tiếng Anh đêm. Nhận đc cuộc gọi của anh Dương mà mừng như trúng số. Ảnh bảo hôm nay lãnh lương, mấy anh em giao nhận kho Cao Thắng rũ đi nhậu ở quán Ốc biển Thành Thái, anh Dương điện tôi đến. Mặc dù nhậu như vậy ko được như ý lắm nhưng có còn hơn ko.

Để đc đi nhanh tôi bắt xe ôm đi đến. Chỗ tôi qua Thành Thái cũng ko xa lắm. Tôi lại ko thích mượn xe của thằng Phúc. Bình thường nó hay dò hỏi xét nét rồi đang học, cúp tiết đi nửa chừng cậu ấy cũng càm ràm nữa. Phải chi nói "Đưa anh mượn xe" mà cậu ấy đưa ngay thì cũng nên mượn. Vậy chứ tôi đi học thì cậu ấy lại nhiệt tình đưa đi, đi bộ chừng 20 phút cũng tới nhà thế mà cậu ấy lại muốn đi đón. Muốn về quê , bảo đi xe bus thì cậu ấy bảo sẽ đưa ra tận bến xe miền Tây, còn nói là xe bus hay kẹt xe đi cà nhít cà nhít chừng nào mới tới để em đưa anh ra. Xa lắm chứ ko gần đâu. Ra tới An Lạc Bình Chánh. Nghĩ cũng thương. Đúng là do có duyên nhưng lại có nợ với nhau. Phải nói là từ lúc góp gạo thổi cơm chung với cậu Phúc tôi ít đi hoang vì nứng cặc sản hơn. Đêm nào cậu ấy cũng móc thằng nhóc tôi ra gặm suốt, gặm thiếu điều muốn năn nỉ quỳ lạy: "Em ơi ngủ đi sáng còn đi học". Thằng nhỏ mua cho tôi 2 cái áo trắng để đi học. Quần áo là thường ngày cậu ấy ủi cho. Người ta thật lòng còn tôi thì nửa nạc nửa mỡ.

Tôi bỏ học giữa chừng, cậu ấy ko nghĩ tôi sẽ đi luôn. Bình thường sinh viên cũng hay xin ra ngoài.

- Ê Long.... đây này.

Ko gọi tôi cũng sớm tìm ra nữa. Rất dễ nhận ra cái bàn của anh Dương, mọi người đều mặc đồ xám tro xanh, cái lo go thương hiệu in trên áo dễ nhìn thấy bàn lắm.

Tôi thấy có 2 ba cái ghế trống ko ai ngồi, nhưng nhìn vị trí đũa muỗng thì phải có người ngồi đây.
- Chỗ này có ai ngồi ko?

- Em ngồi đi, hắn về rồi.

- Nhậu lâu chưa anh?

- Tầm 6 rưỡi.

- Ủa sao giờ này anh còn mặc đồng phục?

- Kẹt xe vào luôn.

- Khiếp thật, Gò Vấp sang đây kẹt xe đến 2 tiếng rưỡi.

- Đâu..... anh giao phiếu cuối ở ngã tư Ga xong sang đây đó chứ, thêm khách bắt hướng dẫn sử dụng remote lung tung beng.

Ô vậy là anh Dương cũng mới sang. Thế mà chả hiểu sao ko điện thoại cho tôi rồi cùng đi. Có vậy tốt hơn ko.

-Sao em bắt xe ôm sang thế?

- Xe em cho thằng bạn mượn. - Tôi ngượng cười.

Thật ra ko muốn nói cầm, nghe quê với mọi người lắm. Nhờ cầm mới còn dư 1 ít tiền mà tiêu, chả đi đâu xa thôi cũng chẳng cần. Con vợ rũ đi siêu thị có xe chở mà còn làm biếng đây này. Tính ra thì tôi cũng "yên bề gia thất" rồi chứ bộ. Ko đi lăng nhăng, ko tình 1 đêm.

- Lát anh chở em về nhen.

- Ừ.

Có cái bát sạch, anh Dương đưa cho tôi và rút 1 đôi đũa.

Tôi có dịp làm quen với những người ở Thiên Hòa. Trông ai cũng manly nhưng mà nhìn hơi già. Có anh Dương là ngôi sao cực sáng và trẻ trung nhất thôi.

Anh Dương vậtWhere stories live. Discover now