Phần 4

2.1K 3 0
                                    

Buổi chiều tôi mang thau chén đi rửa. Mấy đứa bạn ăn xong bỏ lại, tôi làm biếng rửa hộ đến lúc đã cảm thấy mùi của phòng khó chịu mới làm siêng.

Cái chậu la bô bắt ngay hàng lang cầu thang, kế bên là một cái nhà vệ sinh. Bốn phòng chỉ có 1 cái, và ở trên cũng vậy. Đứng ở trên này trông xuống tầng trệt thấy mọi thứ rất bẩn. Nhà vệ sinh thường hay kẹt vì hiếm có ai chịu đi nhà vệ sinh bẩn ỡ bên dưới.

Anh Dương ở trần, vắt cái quần lót và quần xà lỏn trên vai. Tay cầm một chai X-men. Tôi dành cho ảnh 1 cái nhìn, để ý cái ngần quần lót ở cái mông căng phồng. Ko biết ảnh có nhận ra mình vừa mất 1 chiềc quần lót hay không. Tôi lấy nó từ trong chiếc móc sổ trên cái quần xà lỏn ngoài sào phơi đồ ngoài ban công. Tắm xong người ảnh thơm phức, cầm quần lót dơ đi đến đứng gần tôi:
- Em đừng có buồn nhà anh nha.

Tôi lắc đầu. - "Nếu buồn em đã sang chửi ngay rồi... ko có im lặng như vậy.. chuyện này em đã đoán trước rồi mà."

Anh Dương lấy làm hài lòng, bước chân đi.

- Anh Dương ơi. - Tôi gọi.

- Gì thế em?

- Mấy đứa minơ ở phòng dưới ko phải học trường em đâu... em cũng ko thân gì.... có khi chị hiểu lầm mà ghét lây em ấy.

- Anh biết mà.

Tôi ngoắc anh Dương , giọng nhỏ hơn:

- Lại em nói này.

Anh Dương vô tình bị hút lại gần tôi, gần bên ảnh cảm thấy thích thú làm sao. Vẻ mặt anh Dương có chút bí ẩn:

- Chuyện gì đấy?

- Anh thích con nào dưới đấy làm chị ghen à?

Anh Dương cười ngượng ngạo ko nói. Mà linh cảm của tôi thấy đúng lắm. Có lần có con nhỏ tắm, ảnh ở ngoài đợi. Nó vừa mở cửa đi ra đã tán gái trông rất hứng chí.

- Anh cứ như thế bảo sao chị có cảm tình với hàng xóm, anh chơi ở phòng em chắc gì chị có thái độ như thế.

- Chị ko thích thằng Toàn.... bảo ghét dân Hà Tĩnh.

- Nó đã làm gì chị mà ghét.... sao quan tâm vợ anh thế?

- Anh đừng có hiểu nhầm... chẳng ai dại quan tâm vợ anh mà bảo với anh.

Anh Dương cười tóm tém, vỗ vai tôi một cái phát đau. Tôi vẫn thích cái đánh mạnh mẽ của anh Dương lắm.

Đến lúc tôi bưng thao bát đi vào, mom men qua phòng anh Dương chơi . Thằng bé đang ngủ ko tiện nói chuyện trong phòng nên ảnh chủ động đi ra ngoài. Tôi hiểu chuyện đi theo ra ban công.

Trên sào lủng lẳng áo vú và quần xi líp con gái. Anh Dương bốc gỡ 1 chiếc móc có kèm áo vú nhá nhá:

- Nhậu ko ? Có khô mực này.

Tôi bật cười đánh cái chát vào tay anh Dương.

Miệng ảnh cười lộ nét đểu đểu, vừa móc lại sào. Xong ảnh hỏi:

- Phòng em có lấy nhầm một chiếc quần lót của anh ko?

- Anh hỏi phòng trên đó.... hôm qua em đâu có giặt quần áo.

- Tự nhiên mất 1 chiếc quần lót.... rõ ràng phơi mỗi chiếc quần đùi với quần lót mà mất 1 chiếc.

Ở đây hay xảy ra tình trạng mất quần áo lắm, chắc là do người chung phòng phơi. Lúc mưa bạn có nhà nên lấy hộ rồi lấy nhầm của phòng khác, lúc nhận ra người ta cũng mang trả lại chứ ko ai lấy để làm gì. Ngay cả đồ tôi cũng bị lấy nhầm, nhưng đồ hiệu thì lại mất thật các bạn ạ. Ko rõ người chôm đồ hiệu ấy sẽ làm gì. Biết là nội bộ lấy nhưng ko rõ sau khi lấy họ sẽ làm gì.

- Cái quần đấy mỗi chiếc hơn trăm.

Tôi ngượng ngượng ko dám nhìn lâu vào anh Dương.

- Anh hỏi xem chắc ai lấy nhầm... ai mà chôm quần lót để làm gì?

- Cứ nói... hôm nọ cũng mới mất 1 quần.

Tôi bước sát ban công.

- Gớm... hôm nọ quần lót còn bay cả xuống bên dưới... em thì ko có lấy nhầm đâu.... lấy nhầm em đã trả.

- Anh hỏi thế thôi chứ anh nghi là bị chôm... phơi riêng lấy nhầm còn hợp lệ... đã xõ vào chung với quần đùi mà mất cái quần.

Tôi suýt đỏ mặt vì quá ngượng.

- Thế anh bảo em trộm quần lót anh à? Có điên ko đấy!?

- Đấy là em nói.... ý anh ko phải thế.

- Chứ sao anh khẳng định là bị trộm mà còn hỏi em có lấy nhầm hay ko?

- Phòng nào anh chả hỏi thế.

- Nhưng mà em ko thích.

Anh Dương chặc lưỡi: - Thôi thôi coi như anh chưa hỏi gì.

- Đúng là dở người... khẳng định là trộm thì việc gì phải đi hỏi.... hỏi ngay trộm thì nó trả và bảo lấy nhầm cho nhờ à?

- Hưiiii... anh đã bảo quên đi mà.

Tôi mất hứng nói chuyện với anh Dương . Tôi trở về phòng, đóng cửa cẩn thận , mở vali mang chiếc quần xịp của anh Dương ra , đang căng thẳng mà phì cười, kệ tôi cứ mặc luôn rồi sao. Lúc giặt mang phơi máy quạt cũng khô queo. Bây giờ có mang trả cũng ko đc đâu. Lấy nhầm còn hồn nhiên mang trả về sào cho, của ai thì họ tự nhận. Còn cái này là trộm mà. Lẽ ra là ko định trộm. Mang vào ngửi tí lấy hưng phấn rồi sẽ trả, nhưng lúc đấy bố con ảnh sang phòng chơi, thời gian làm thay đổi mọi quan điểm mà, lúc sụt dính đầy tinh trùng bảo trả kiểu nào!?

Anh Dương vậtWhere stories live. Discover now