Phần 20

836 2 0
                                    

Tôi đi bộ thong dong ở trên đường Nguyễn Phúc Nguyên. Tôi vừa ghé một cái chợ nhỏ ngay đấy mà đã quên tên. Kiểu như một ngôi chợ tự phát hay gì đấy. Tôi mua rau và thịt ba chỉ.

Lúc tôi đi đến nửa đường Trần Văn Đang thì anh Dương gọi:

- Em chưa về à?

- Dạ... Cái Tuyền có chịu cho anh đưa về không?

Giọng anh Dương thất vọng:

- Không....anh đang ở trước phòng em nè... hắn lên xe bus rồi... bảo cỡ nào cũng ko chịu lên xe anh.... xe bus tới hắn đi luôn.... bực vãi con này.

Tôi ngậm ngùi đáp:

- Nó có phước mà ko biết hưởng.... chả bù với em.... mong ước được anh đến trường đón.

- Thế bây giờ em đang ở đâu.... sao lâu về thế?

- Em ghé chợ mua đồ về nấu cơm cho anh và dũa cho anh thêm 1 cái chìa khóa.... lúc nào anh sang ko có em thì anh có thể vào nghỉ được.

Tôi đi bộ thêm 10 phút nữa mới về đến phòng. Tôi thấy anh Dương đang ngồi 1 bên trên yên xe trước cửa phòng trọ. Anh ấy đang xem cái gì đấy trong chiếc điện thoại, lúc này ngưng xem, long mắt lên:

- Ơ....xe em đâu.... sao lại đi bộ thế kia?

Tôi ngưỡng cười cho qua chuyện.

- Em cứ tưởng là anh đã thuyết phục đc cái Tuyền rồi đấy.... nó khó bảo quá anh nhợ.

- Xe em đâu? - Anh Dương cố hỏi. Tôi nghĩ là ko thể bảo là đi rửa hay xe hư gì đc đâu. Vì có thể hết tháng này tôi cũng ko chuộc chiếc xe về đc.

- Em cho thằng bạn mượn rồi.

Anh Dương im lặng ko nói gì, ánh mắt có vẻ thương cảm. Dường như ảnh đang suy nghĩ cái gì đấy trong đầu nên mất 10 giây im lặng.

Tôi gở móc khóa trên xe máy của anh Dương và gắn vào thêm một chiếc chìa khóa cho anh.

- Em làm cho anh 1 chiếc chìa này... lúc nào anh sang thì anh có chìa vào phòng... ko phải đợi em bên ngoài.

- Em đi bộ về sao ko nói anh?

Bổng nhiên khóe mắt tôi cay cay. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho bản thân.

- Không sao đâu mà.... trường cũng gần... nhà bạn em xa em cho nó mượn vài hôm.... chịu khó đi bộ vài hôm.

Đúng là trường tôi gần phòng trọ thật. Nhưng nếu đi bộ từ trường về sẽ mất 25 - 30 phút đấy.

Lúc tôi đang mở cửa anh Dương nói:

- Lẽ ra anh phải chở em về mới phải... khi ko lại mất thời giờ cho con đấy mà chẳng được việc.

- Anh cứ chịu khó vài hôm nữa đi... nhất chai lì...nhì liều mạng...biết đâu nó thấy anh kiên trì nó lại lên xe.

- Em cầm chiếc xe rồi đúng không?

Tôi im lặng và mặt hơi cúi xuống: -"Để em dắt xe vào cho anh."

Đoạn tôi đóng của lại và bắt đồng rút cà vạt và cởi bộ đồng phục.

Anh Dương vậtWhere stories live. Discover now