Phần 23

678 1 0
                                    

Buổi chiều, tranh thủ lúc anh Dương chưa sang, tôi mắc võng nằm trên 1 cây tắc kê áp tường nằm xem bài. Buổi sáng thi môn Tuyến Điểm bốc phải lá thăm về Huế, gặp lúc vấn đáp hỏi toàn về lăng tẩm mới phát điên. Có 1 bài thuyết trình dài nói về lăng vua Khải Định. Riêng cái môn Triết thì thôi, đem phao dô chép lấy chép để còn quăng sang bàn khác cho chép. Tôi ghét nhất là môn Triết, đọc không có hiểu cái gì hết.

Nói chung nằm võng xem lại tài liệu thấy mình làm cũng tương đối, ko có gì sai trầm trọng. Tôi liếc mắt nhìn chiếc ba lô. Có quên gì ko nhợ? Bàn chải đánh răng à? Có mua 1 hộp 1 cặp song sinh cây đỏ cây xanh. Cái này trong khách sạn cũng có mà ko sử dụng được. Khăn nhợ? Cứ mang theo cho có. Quần ngủ hôm nọ mua cũng mỏng và ngắn, mặc trong quần lót nữa chắc cũng ra biển bơi được. Tôi còn mặc quần lót bơi luôn đây. Tưởng tượng trên bãi biển nhiều người mà anh Dương mặc quần lót đưa một cục như con trăn nằm cuộn tròn chắc biển Bãi Sau cũng mất đẹp vì ảnh. Đi ngày thường chắc cũng ko đông.

Tôi nằm bâng khuâng 1 lát thì có tiếng xe. Ấy! Chắc là anh Dương tới. Tôi mở cửa ra xem. Đúng rồi! Anh Dương kìa. Cánh cửa nhỏ mà ảnh chạy thẳng vào luôn. Suýt tí máng tay lái dô vách tường. Trên xe có 1 cái túi da, là bộ máy khoan tường chứ cái gì đâu xa lạ. Tôi xách xuống cho ảnh.

- Quyết định nói vậy với vợ luôn hả anh?

- Ừ!

Anh Dương ảnh bảo là nói dối vợ đi theo xe giao hàng về tỉnh nhưng mà để chừng nào vợ hỏi mới nói chứ nói trước bước ko qua. Vì chị Thủy bây giờ ghê lắm, nói dối tăng ca hay gì là lộ ra hết à. Anh Dương nói ko biết ai trong công ty nhiều chuyện, nghi là con nhỏ kiểm kê xuất nhập kho chứ mấy lão bạn ảnh thì ko ai nhiều chuyện.

Tôi đoán là kiểu nào anh Dương xách buồi về cũng bị chửi. Dù sao thì hồi ở ký túc xá tôi nghe anh Dương bị chửi cũng nhiều rồi. Nhiều đêm xách buồi đi hoang ko về đó thây. Bất quá thì cho ảnh 2 cục bông gòn nhét vào lỗ tai.

- Chửi thêm 1 lần cũng đâu có sao anh nhợ!

- Ừ! - Giọng anh Dương như hùa theo tôi, nhéo cằm tôi 1 cái rồi đi vào nhà vệ sinh.

Tôi ở ngoài nói vọng vào:

- Đi luôn chưa anh?

- Ừ! Đi ngay.... chờ anh đái tí.

Tôi thò đầu dô toilet, thấy anh Dương đang xoay mông và giũ buồi lăn tăn. Tôi khì cười, nhìn ảnh đái cũng thương.

Tôi mang vào 1 bộ quần áo:

- Anh mặc bộ này nha.. quần jean size 31 vừa bụng anh đấy... mặc quần em ko phải lo lòi lông buồi.

Anh Dương đi ra ngoài thay chứ ko thay trong nhà vệ sinh.

- Ngày mai đã về mang chi cả ba lô thế?

- Nếu có mua quà gì thì đựng vào anh ạ. À em cũng đặt phòng luôn rồi đấy.... khách sạn Mỹ Lệ chỗ em thực tập hồi năm ngoái.

- Thế à?

Tôi đưa cho anh Dương một chiếc áo sơ mi kẻ sọc để khoác. Trông ảnh bụi đời quá đi. Vì quần lỏm chỏm rách, lòi những sợi vải trắng tinh lưa thưa.

Anh Dương vậtWhere stories live. Discover now