Chương 40

915 28 4
                                    

Đối với chuyện trên mạng nổ ra một trận phong ba Tạ Thanh chưa hề chú ý đến. Đem tiền đi quyên góp, cô đã biểu lộ của chính mình, cái này là đủ rồi. T

Về phần mọi người bừng bừng khí thế mà tiếp tục bát quái, cô muốn quản cũng không quản được. Hơn nữa phương hướng câu chuyện đã chuyển thành Nhất Sinh Thư mãnh liệt theo đuổi cô, nhưng cô không cảm kích, cái này cô cũng không thể đáp lại.

Lại nói, cách nói này chỉ sợ là sự thật.

Nhất Sinh Thư lúc trước truy vấn, ép hỏi cô, đều có thể giải thích vì hối hận "Thoát phấn thanh minh [1]". Nhưng chuyện gửi tặng 100 vạn cho cô thì sao? Chuyện này trở nên không hề đơn thuần.

[1] 脱粉回踩 – Ngôn ngữ mạng; thường được dùng để chỉ mối quan hệ giữa người nổi tiếng và fan, có nghĩa là người hâm mộ đó đã từng thích một ai đó, sau đó không thích nữa nhưng vẫn bắt chước người kia.

Chuyến bay về 8 giờ đáp xuống sân bay Thủ đô, lúc đi Lục Thành lái xe đến sân bay, lúc này cũng đúng lúc lái xe trở về.

Vừa muốn khởi động xe, điện thoại có người gọi đến. Lục Thành nhận điện, Tạ Thanh chú ý phần lớn thời gian hắn chỉ nghe, lời nói rất ít, ngẫu nhiên "Ừ" hai tiếng, cuối cùng mới nói câu "Tốt", liền ngắt điện thoại.

"Có chuyện gì vậy?" Cô ngẩng đầu.

Hắn nói: "Việc xuất bản <Cảnh xuân năm ấy> đã thảo luận xong."

Tạ Thanh sửng sốt: "Lúc trước Ngụy tổng nói muốn giao cho Thành Duyệt phường xuất bản?"

Thành Duyệt phường chính là nhà xuất bản trực thuộc Thành Thư Văn Hóa.

Lục Thành lắc đầu: "Vốn dĩ là vậy. Nhưng nhà xuất bản này có tài nguyên tốt hơn, làm sách cũng tương đối tốt..." Hắn do dự một chút, tìm từ thích hợp, cười nhạt một cái, tiếp tục nói: "Có tài nguyên."

Tạ Thanh cười thành tiếng: "Thành Duyệt không có tài nguyên sao?"

"Không quá tốt." Lục Thành nghiêm mặt, nói ra với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng từ kính chiếu hậu vẫn có thể nhìn ra được ý cười nơi đáy mắt.

Cảnh đẹp vui ý.

Nhưng hắn đột nhiên quay đầu lại, cô vội vàng đem tầm mắt dời khỏi kính chiếu hậu, lại tỏ vẻ thong dong mà nhìn hắn.

Lục Thành cười nói: "Thành Duyệt phường vẫn luôn xuất bản văn học mạng, nhưng nhà xuất bản này, từ trước đến này chỉ làm Văn học."

Tạ Thanh hả một tiếng: "Bọn họ chủ yếu làm cái gì?"

"Văn học truyền thống." Lục Thành nói.

"..." Tạ Thanh ngẫm lại, lại hỏi: "Những tác phẩm xuất bản trước đó là gì?"

"Tôi quên tên rồi." Hắn cười một cái, "Nhưng sau đó đều đoạt được giải thưởng dành cho Văn học mạng."

Nói hết lời, biểu tình của cô rõ ràng trở nên kinh ngạc.

Nhìn biểu tình của cô biến hóa thật thú vị, Lục Thành cảm thấy rất thú vị.

[Hoàn] Ba vạn dòng thư tình - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ