Chương 7

1.2K 44 0
                                    

Đi ra khỏi trung tâm thương mại, qua quảng trường nhỏ phía trước, Tạ Thanh quẹo phải.

Phía sau một chùm sáng chiếu tới, Tạ Thanh không để ý, phía sau lại vang lên tiếng còi xe.

Cô quay đầu, Lục Thành mở cửa sổ một bên ra, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô từ xa: "Khí sắc của Tạ tiểu thư không tốt, để tôi đưa cô đi một đoạn đường đi."

"Không cần đâu, cảm ơn anh." Tạ Thanh nói xong, môi mỏng hơi hơi nhấp, thái độ lãnh đạm của cô Lục Thành ngẩn người.

Cô xoay người tiếp tục đi về phía trước đi, Lục Thành lấy lại tinh thần, mở cửa xuống xe.

Hắn vòng tới trước mặt cô ngăn cản: "Lên xe."

Tạ Thanh nhíu mày, muốn tiếp tục cự tuyệt nhưng hắn ung dung bước lên phía trước, bức cô lùi ra phía sau về hướng bên cạnh xe hắn.

Tới vị trí thích hợp, hắn kéo cửa xe.

Không biết có phải sợ cô không yên tâm hay không, cửa hắn mở không phải là ghế phụ mà là ghế sau.

Tạ Thanh đứng ở bên cạnh xe không ngồi vào trong, trắng bệch sắc mặt lộ ra tia bướng bỉnh.

Lục Thành bất mãn, ấn đường nhăn lại: "Lên xe đi. Khí sắc của cô thật sự không tốt, nếu tôi thấy mà còn mặc kệ, nửa đường cô xảy ra chuyện gì, chuyện hợp tác của tôi và văn phòng các người nói thế nào bây giờ?"

Nghiêm mặt ba giây, Tạ Thanh rốt cuộc cũng có phản ứng với những lời này, chịu ngồi vào trong xe.

Lục Thành đóng cửa xe, ngồi trở lại ghế lái. Đèn xe mở lên, ánh mắt hắn vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn ghế sau mấy lần.

Tạ Thanh nhắm mắt dưỡng thần, qua một lúc, nghe được phía trước nói: "Tạ tiểu thư, tôi mạo muội nói một câu, gõ chữ số lượng lớn cũng phải bảo đảm giấc ngủ."

Advertisement / Quảng cáo

Mắt Tạ Thanh không mở nổi nữa, giọng nói cũng nhỏ xíu: "Tôi biết, cảm ơn anh."

"Thân thể là vốn liếng quan trọng nhất." Trong giọng của Lục Thành có ý cười.

Nhưng Tạ Thanh đã không còn phản ứng nữa, toàn bộ suy nghĩ của cô rơi vào trong giấc mộng đẹp rồi.

Từ trung tâm thương mại tới tiểu khu của phòng làm việc, tính cả đường trong tiểu khu phải rẽ ngang dọc bảy tám lần nhưng tổng cộng cũng không quá mười lăm phút.

Vậy mà, Tạ Thanh thật sự ngủ một giấc.

Lục Thành dừng xe ở bên ngoài hoa viên nhỏ trước phòng làm việc, nhìn qua gương thấy cô còn ngủ, hắn xuống xe, vòng ra phía sau mở cửa xe, kéo cô ra.

Không nghĩ tới như thế cũng chưa thể làm Tạ Thanh tỉnh dậy hoàn toàn, thân thể lảo đảo đổ ra phía trước, nghiêng ngả một cái mới hoàn toàn bừng tỉnh.

Lục Thành cũng đồng thời duỗi tay đỡ cô.

"Tới rồi." Hắn nói.

Tạ Thanh hoảng hốt cũng không có cảm giác xấu hổ, vịn chỗ tựa lưng xuống xe.

[Hoàn] Ba vạn dòng thư tình - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ