Chương 41

815 26 7
                                    

Tạ Thanh ngơ ngẩn mà nhìn hắn trong chốc lát, gật đầu: "Tín nhiệm."

Lục Thành không nói hai lời, liền cầm lấy chìa khóa đi ra cửa. T

Cô vội vàng đuổi theo, đuổi theo hắn đi vào thang máy, đi xuống tầng hầm B2, thấy hắn trực tiếp đi đến bên cạnh xe.

Hắn dùng remote mở khóa xe, mở cửa sau mời cô lên xe.

Tạ Thanh ngồi trên xe, cuối cùng cũng cố gắng hỏi hắn: "Đi chỗ nào vậy?"

Lục Thành cười nhạt: "Tí nữa là cô biết ngay."

Sau đó hắn cũng lên xe, xe nhanh chóng khởi động, đi ra khỏi tầng hầm, đi về hướng nam.

Chỗ muốn đến cũng không xa, chỉ khoảng 10 phút lái xe.

Nhưng một đường Lục Thành không hề mở miệng, cũng không giống như trước kia nhịn không được mà nhìn len lén kính chiếu hậu, chỉ là an tĩnh lái xe.

Cảm xúc phức tạp chiếm cứ toàn bộ tâm tình hắn, hắn vừa hưng phấn vừa chột dạ khẩn trương. Hắn không ngừng chế nhạo chính mình, cảm giác bản thân mình không giống một người đàn ông theo đuổi một cô gái. Ngược lại giống với động vật đang theo đuổi con cái sẽ phối ngẫu với mình, chỉ biết vụng về tiến lên, vụng về mà thử mỗi bước đều khẩn trương chờ phản ứng của cô.

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại ở tầng dưới một tòa nhà. Lục Thành mở cửa mời Tạ Thanh xuống xe, hắn mở cửa tòa nhà mời cô vào.

Đi vào tòa nhà, Tạ Thanh nhanh chóng ý thức được chỗ này không phải là tòa nhà văn phòng, nhưng vẫn không rõ hắn rốt cuộc mang cô đi đâu. Đi vào thang máy, hắn ấn tầng ba mươi hai, cô khó hiểu lại hỏi: "Đây là chỗ nào?"

Lúc này Lục Thành lời ít ý nhiều mà cho cô đáp án: "Nhà tôi."

Tạ Thanh ngạc nhiên. Nhà dù sao cũng là một chỗ thuộc về cá nhân, trong lúc nhất thời không thể hiểu được nỗi lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn đã sớm qua nhà cô ---- tuy rằng chỗ kia thực sự thuộc quyền sở hữu của anh, nhưng hiện tại cô đang ở đó.

Ngăn chặn những xao động không nên có trong lòng, cô đi theo hắn ra khỏi thang máy.

Chỗ này không phải là phòng ở phổ thông, cho dù hành lang là khu vực công cộng, nhưng mỗi chi tiết đều được chú trọng mười phần.

Trong góc không hề thấy đồ đạc linh tinh thường thấy ở những khu dân cư bình thường, mặt tường hay trên mặt đất đều được lát bằng gạch men sứ theo phong cách trang nhã, gạch men sứ lại được lau chùi đến mức không nhiễm một hạt bụi, thoạt nhìn đều hơn rất nhiều so với những khách sạn năm sao cao cấp.

Dường như một tầng không có mấy hộ, ít nhất khoảng cách từ thang máy đến cửa phòng, Tạ Thanh không hề thấy có bất kỳ một cánh cửa nào khác.

Lục Thành mở cửa ra, đứng lùi qua một bên lễ phép mời cô vào, cô lướt nhìn qua, nhìn thấy phòng khách rộng đến mức làm người ta líu lưỡi.

Gian phòng khách này, đại khái đủ cho một cuộc tụ họp hai ba mươi người.

Mặc dù hiện tại trong ngân hàng có hơn một ngàn vạn tiền gửi ngân hàng, nhưng loại biệt thự cao cấp này Tạ Thanh thật tình chưa hề thấy qua. Vào cửa, dừng lại bên tủ giày, trong tiềm thức sinh ra một loại thận trọng tự nhiên.

[Hoàn] Ba vạn dòng thư tình - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ