Chương 32

1.1K 29 2
                                    

Hai người nhìn nhau, nụ cười kín đáo mang hàm ý khác nhau.

Trong chốc lát, Lục Thành cười khẽ: "Nếu như vậy, chúng tôi không có cách nào tiếp tục nói chuyện với ngài rồi."

"Lục tổng." Đối phương vẫn bình tĩnh như trước, "Chúng tôi biết rõ tác phẩm này và Văn hóa Thành Thư rất có thực lực, thế nhưng ngài cũng biết, tác phẩm chuyển thể thành phim ở Dương Giang rất nhiều, tự cải biên thành tự truyện trên mạng cũng không ít, chúng tôi đối với thị trường này, cũng hiểu biết không ít."

Ẩn ý là, chúng tôi cảm thấy tác phẩm này chỉ đáng giá từng đó tiền.

Lục Thành cảm thấy không đúng, cân nhắc một lát: "Vậy trước mắt chúng ta nói tới đây thôi."

Đối phương dường như có ý níu kéo: "Lục tổng..."

"Cái giá quá chênh lệch, nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì." Nói xong, Lục Thành đứng dậy, đối phương nặng nề, không nói gì nữa, bắt tay với Tạ Thanh, bày tỏ tiếc nuối vì không thể hợp tác.

Ngô Mẫn tiễn đối phương rời đi, Tạ Thanh đi theo Lục Thành rời khỏi phòng họp.

Trong lòng cô thấy rất kỳ lạ - đây là cách nói chuyện về bán bản quyền truyền hình sao? Một đám người tốn công tốn sức tụ lại với nhau, sau đó nói chuyện chưa tới năm phút đồng hồ đã nói hẹn gặp lại?

Cô cho rằng gặp mặt nói chuyện như vậy là vì tất cả gần như đã định rồi.

Đi vào văn phòng Lục Thành, Tạ Thanh mở miệng: "Lục tổng."

"Ngồi đi." Lục Thành thuận miệng nói, hai người ngồi xuống, hắn hỏi, "Cô có gì muốn hỏi à?"

"Tôi không hiểu lắm." Tạ Thanh nói.

Lục Thành trầm tư một chút: "Tôi cũng không hiểu lắm."

Tạ Thanh: "Lúc trước anh báo giá 20 triệu..."

"Bọn họ nói có thể nói chuyện." Hắn nói.

Tạ Thanh nói: "Có thể là quá cao?"

Lục Thành nhíu mày, lắc đầu.

Phản ứng như thế, thông thường mang ý nghĩa là giá này thực sự cao hơn cái giá trong lòng đối phương nhưng cũng không hề cao tới mức thái quá.

Tạ Thanh châm chước một chút: "Nếu không... thấp một chút cũng được?"

Đáy mắt Lục Thành hơi chấn động, nhìn cô: "Mới như vậy cô đã dao động sao?"

"... Không có." Tạ Thanh ngơ ngác.

Cô cảm thấy giá cả chênh lệch lớn như vậy thật sự không có cách nào nói chuyện, hơn nữa, đối phương báo cái giá này, tóm lại cũng có chút đạo lý cân nhắc.

Lục Thành nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Tôi lái xe đưa cô về. Chuyện này, chúng ta đợi xem sao."

Tạ Thanh đứng lên: "Không cần, tôi gọi xe đi cũng được."

Hắn không nói gì bước ra ngoài trước: "Đi thôi."

Đoạn đường này, Lục Thành cực kỳ trầm mặc. Bởi vậy Tạ Thanh cảm giác được, chuyện này thật sự rất kỳ quái.

[Hoàn] Ba vạn dòng thư tình - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ