Chương 58

768 20 0
                                    

Buổi tối, bị ly cà phê hai shot Espresso mà Tạ Thanh mua làm cho tinh thần Lục Thành phấn chấn, nhìn chằm chằm trần nhà đến nửa đêm, hắn muốn chạy trên máy chạy bộ để tiêu hao chút tinh lực.

Đi ngang qua phòng ngủ của cô, kẹt cửa lộ ra ánh sáng, hắn phát hiện cô còn chưa ngủ.

"Cốc cốc", Lục Thành gõ hai tiếng lên cánh cửa.

Người bên trong nói lớn tiếng: "Có chuyện gì vậy?"

Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy cô ngồi xếp bằng trên giường, máy tính đặt trên đùi.

"Vì sao còn chưa ngủ?" Hắn hỏi.

Tạ Thanh nhẹ giọng cười: "Chỉ khoảng hai ngàn chữ, em muốn đem bản thảo của anh viết xong."

"..." Lục Thành có điểm áy náy: "Ngủ đi đã, đâu có cần gấp gáp như vậy."

Tạ Thanh duỗi cái eo lười: "Viết một hơi cho xong tương đối thoải mái."

Lục Thành: "..."

"Anh đừng có để ý." Cô vừa ngáp vừa nói: "Em viết xong liền đi ngủ, mạch suy nghĩ bị đứt đoạn tiếc lắm."

"..." Lục Thành đành nói lời cảm ơn, đóng cửa lại giúp cô.

Tạ Thanh hoạt động tay một chút, tiếp tục gõ phím.

Thật ra cô không có thói quen dùng máy tính để viết bản thảo, tiểu thuyết mấy trăm vạn chữ cơ hồ toàn bộ đều viết hoàn toàn bằng tay. Lúc này viết bản thảo quan hệ xã hội cho Lục Thành cũng không biết tại sao, cô đột nhiên cảm thấy dùng bàn phím có cảm giác tốt hơn.

Đại khái là tiếng gõ bàn phím lốp bốp càng có thể mang lại cảm giác như đang đánh nhau trên internet?

Cô viết nhiệt huyết xông lên đầu, xem người khác diễn đánh nhau cũng không làm cô cho sảng khoái như vậy.

Cho dù có đoạn đọc lên có chút thê lương bi thảm, đầu óc cô vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu như cũ.

- -- những kẻ đó những vị chú bác gì đó của Lục Thành tiếp chiêu đi.

******

Cuối cùng rạng sáng Lục Thành cũng đi ngủ, ngủ hơn hai tiếng, lại tỉnh.

Nhưng mà rất may, hắn cảm thấy tinh thần mình rất tốt.

Lại đi gõ cửa phòng cô, không có động tĩnh.

Hắn đẩy cửa ra ghé mắt vào nhìn, nhìn thấy cô ghé vào giường đang ngủ ngon lành.

Hắn đi vào, ngồi lên mép giường, đẩy đẩy cô: "Thanh Thanh?"

"Dạ..." Tạ Thanh nhíu nhíu mi, tay từ trong chăn rút ra, sờ sờ, đem máy tính đưa cho hắn.

Trong miệng lẩm bẩm: "Viết xong.."

Lục Thành: "..."

Tức khắc anh có ảo giác như mình là Chu Bái Bì [1].

[1] 周扒皮 - Chu Bái Bì là nhân vật cường hào ác bá trong truyện Tiếng gà gáy lúc nửa đêm của tác giả Cao Ngọc Bảo. Để bóc lột người lao động hắn ta giả tiếng gà gáy lúc nửa đêm để yêu cầu người ta phải ra đồng làm việc.

[Hoàn] Ba vạn dòng thư tình - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ