Chương 21

401 49 7
                                    

Cậu không tin vào tai mình nữa. Giương đôi mắt tròn nhìn anh thăm dò:

- ...Anh???

- Ừm, anh muốn giúp em bớt nóng thôi.

Ngay sau khi nhận được câu trả lời cùng nụ cười bí ẩn từ người đối diện, từng cảnh ngày hôm qua chạy qua đầu cậu, từng chi tiết một, rất rõ ràng, minh bạch.

Ước gì có sẵn cái xẻng ở đây, cậu liền đào ngay cho mình một cái lỗ để chui xuống.

- Ahhhh....!!!

Taehyung phóng ngay lên giường, khuôn mặt đỏ ửng nhìn anh, cậu đúng là không hiểu mấy hành động...tối qua có nghĩa là gì, nhưng thật ngại a, anh sao lại nhìn thấy hết của cậu rồi...

- Taehyung, tối qua là bất khả kháng, có như vậy mới giải thuốc được cho em.

- ...Hôm qua...em đã uống gì thế...

- Là xuân dược, ngốc à, em đâu cần phải uống nó, có thể trực tiếp hất nó đi mà...

- ...

- Anh đã rất lo lắng, xin lỗi vì đã không tin em...

- Uhm không sao...chỉ là...ừhmm...chuyện tối qua...

- Nếu em không thích, anh sẽ không chạm vào em nữa.

- Ahhh...ý em không phải như vậy...chỉ là...lần đầu...

Taehyung day day tấm chăn trong người, không biết phải nói làm sao cho anh hiểu, cậu không trách anh, cũng...không muốn anh làm thế với ai, nhưng mà nói vậy cũng có chút vô lý... cậu có là gì của anh đâu...

- Ngoan, anh đưa em đi tắm, chút nữa anh còn phải luyện tập lần cuối, sẽ về rất trễ, anh có mua bánh mochi cho em. Tạm thời ở đây đã, đừng đi đâu được chứ?

Hoseok nhìn tiểu Hổ ngượng nghịu trong chăn liền xoa đầu cậu một cái. Sau đó rất nhanh bế cậu vào phòng tắm để rửa người.

- Nhưng mà, làm sao em đến đây được?

- Em..dùng...tiên thuật...vì em linh tính rằng anh sẽ gặp chuyện...

Hoseok nhìn cậu ôn nhu, nếu không có cậu, sự việc chắc sẽ còn nghiêm trọng hơn.

- Cảm ơn em.

- Anh không sao là tốt rồi.

Taehyung cười với anh, vẫn là nụ cười ngây thơ và đáng yêu ngày nào, khiến anh muốn bảo vệ cậu cả đời.

Hoseok chuẩn bị trang phục để diễn tập, cậu đã mặc xong áo sơ mi mà cậu nghĩ nó là cái nhỏ nhất trong tủ đồ của anh, anh nhìn cậu, liền đến bên cạnh mặc cho cậu thêm một cái áo len dày màu trắng. Cậu bất ngờ vội từ chối:

- Anh mặc đi ạ, không phải anh sẽ tập đến tận khuya sao, sẽ rất lạnh...

- Đừng lo cho anh, mặc vào đi, em không thể chỉ mặc một lớp áo mỏng như vậy được.

Khi chắc chắn rằng sức khoẻ của Taehyung đã ổn, Hoseok mới tạm biệt cậu để đi diễn tập, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò.

- Ở nhà ngoan, anh đi rồi sẽ về.

- Vâng.

Anh không thể đem cậu theo cùng, cũng không muốn cậu ra ngoài, thế giới bên ngoài quá phức tạp cho một tiểu Thiên Thần như Taehyung, anh rất không an tâm, vẫn là nên ở trong phòng, nhưng cậu sẽ rất buồn. Đúng như anh nghĩ, bé con sau khi tạm biệt anh liền xị mặt quay vào trong.

[Longfic] HopeV : Thần Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ