Chương 3

474 62 0
                                    

- Ta hiểu rồi, vậy con muốn giúp anh ta ngưng việc tự sát?

- Vâng thưa Ngài...hãy giúp con. - Giọng cậu tha thiết.

- Ta có thể giúp, nhưng con phải biết điều này, Taehyung, chúng ta là Thần, vốn không thể trở thành con người một thời gian dài.

Taehyung cúi mặt không đáp.

- Taehyung, con nghĩ mình cần thời gian bao nhiêu để giúp anh ta?

Ngài đưa ra trước mặt Taehyung những chiếc vòng tay.

- Lần lượt là 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Hãy chọn cho mình một chiếc. Nhưng lưu ý, thời gian càng nhiều, cái giá phải trả càng lớn.

Taehyung không do dự cầm lấy chiếc vòng 6 tháng. Ngài thoáng có chút bất ngờ trước quyết định dứt khoát này.

- Ta rất ngưỡng mộ trước quyết định nhanh chóng của con đấy.

Taehyung đeo nó vào tay, cậu biết mình sẽ phải đối mặt những chuyện gì. Chỉ cần sáu tháng...nhất định phải thành công.

- Xong xuôi cả rồi, qua hôm sau ta sẽ gửi con xuống nơi ở của cậu ta.

Taehyung vui vẻ cảm ơn Ngài rồi chạy về ngay sau đó. Jimin lưỡng lự nhìn Ngài, rồi nhìn người bạn của mình khuất bóng.

- Con có thể biết cái giá phải trả cho sáu tháng làm người của Taehyung không?

- Lo cho thằng bé sao? Vì đó là quyết định của nó, ta nghĩ nó đã mường tượng được hình phạt của mình ngay khi quay về Tiên Giới rồi.

- Hình phạt? Không phải chứ...

- Con đoán đúng rồi đấy, mức án chịu tội cao nhất của Tiên Giới.

- Đó là cái giá quá đắt...

- Ta nghĩ nó xứng đáng đấy chứ.

Taehyung quay về nhanh chóng, hạnh phúc nhìn xuống nhân thế, Hoseok hôm nay lại đi làm rồi, cậu cứ mãi huyên thuyên về chiếc vòng này với Hoseok, dù cho anh chẳng bao giờ có thể nghe thấy.

- Ngày mai em sẽ được gặp anh~ thật tốt quá đi!

Taehyung phấn khích đến quên cả ngủ, cậu kịp nhận ra thì trời đã quá nửa đêm, nhanh chóng tạm biệt anh rồi nhắm mắt trước khi Quản Thần đến.

Về phần Hoseok, anh vừa hoàn thành xong một chuyến lưu diễn dài và trở về Hàn ngay trong đêm, công ti nhắn tin báo về số lương mà tháng này anh được nhận, gần như gấp đôi so với tháng trước. Anh lại tự cười, như thế là quá đủ rồi.

Hôm nay là ngày tuyệt vời để chết đấy.

Anh mở khoá cửa, tiến nhanh đến sợi dây thừng nằm trong góc phòng, nhanh chóng bắt ghế và cột nó lên cao.

Thượng Đế đã nhìn thấy tình cảnh đó, vì lời hứa của mình, Ngài ngay lập tức phẩy tay, trong không trung hiện lên cảnh Taehyung đang say giấc ngủ, Ngài mau chóng liên lạc cho Quản Thần.

Người cai quản tất cả các vị Thần, từ công việc cho đến giấc ngủ của họ, thân cận với Ngài. Quản Thần Kim Seokjin.

- Thưa ngài...

- Vô hình hoá đôi cánh của Taehyung và đưa nó xuống chỗ của chủ nhân thằng bé.

- Vâng.

Seokjin phẩy tay, đôi cánh của Taehyung biến mất. Nhân ảnh mờ dần, một cách nhanh chóng, cậu xuất hiện tại nhà của Hoseok.

Ngay khi anh ấy đưa đầu mình vào dây thừng, trên nóc ngôi nhà bỗng nhiên hiện lên một vùng sáng, khiến anh không thể không ngước nhìn.

Một vật thể lạ chui ra và rơi xuống ngay nơi anh đứng, vốn chưa kịp định hình ra đó là gì, chỉ biết nó cực kì nặng, và có hình dáng người.

Vừng sáng biến mất.

Taehyung lảo đảo đứng dậy. Mắt chưa kịp mở đã khó chịu lên tiếng:

- Tên khốn nào phá giấc ngủ của mình thế!?

Hoseok bị Taehyung làm cho tá hoả âm binh, nhất thời quên mất việc tự sát, vội vàng đứng dậy lùi về sau, lòng dâng lên một chút sợ hãi.

[Longfic] HopeV : Thần Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ