Chương 20

312 38 0
                                    

Taehyung nắm trong tay ly rượu, siết mạnh. Thân nhiệt tăng nhanh, khung cảnh trước mắt mờ đi hẳn, cậu cắn chặt môi đến bật máu để giữ bản thân tỉnh táo.

Xuân dược liều mạnh với người thường sẽ mất một khoảng thời gian để ngấm thuốc, nhưng với Taehyung thì khác, cơ thể của Thần nhạy cảm hơn rất nhiều, chút lí trí cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, buông ly rượu trên tay, cậu ngã xuống thềm, anh nhanh chóng đỡ lấy cậu.

Jihyun giả vờ hốt hoảng vội nắm lấy cánh tay cậu lay lay, gấp rút hỏi:

- Cậu gì ơi, cậu ổn không?? Tôi đưa cậu vào bệnh viện...

- Tránh...

Cậu thậm chí không còn sức để nói, cố phản kháng một cách yếu đuối. Cậu níu lấy tay áo của anh, hơi thở trở nên gấp gáp.

- Em...em muốn về...

- Được rồi...anh cõng em.

Hoseok biết Taehyung không thể vào bệnh viện. Anh gỡ nhẹ tay Jihyun, đỡ cậu lên vai, quay sang nói với cô:

- Jihyun, ở đây không an toàn, em cũng nên trở về khách sạn đi.

- Vâng...

Anh nhanh chóng cõng Taehyung ra khỏi quán, cùng quản lí lên xe về khách sạn.

Đợi họ đi khuất, Jihyun ngồi xuống, đôi mắt sắc lạnh, cô đay nghiến:

- Tốn bao nhiêu công sức để sắp xếp, cuối cùng thì bị một tên nhãi ranh phá hỏng. Ha...tức chết được!

Ánh mắt sắc lạnh nhìn ly rượu rơi dưới chân mình, khó chịu lẩm bẩm:

- Rốt cuộc tên đó là ai chứ? Lại có thể mò theo tới tận đây?! Không được, nếu như cậu ta còn bên cạnh Hoseok ngày nào thì kế hoạch của mình sẽ không thể thành công.

Tên mặc bộ suit lúc nãy đưa thuốc cho cô vẫn đang ngồi ở ghế bên cạnh, lắc ly rượu trong tay, hắn nhếch mép cười:

- Whohoo, sao hả cô gái? Không phải em nói hôm nay sẽ khiến Hoseok thảm bại dưới tay em à? Giờ nhìn xem ai thảm hơn ai ở đây kìa...
Jihyun không quan tâm hắn ta, im lặng quay mặt đi, hắn vẫn ngoan cố chọc tức cô:

- Bất lực vì bị một tên nhãi phá à? Xem nào, đây có phải là em không Jihyun, trước đây ai cản đường em đều không có kết cục tốt đẹp mà...

Jihyun một chút cũng không nhìn hắn, dựa lưng vào thành ghế:

- Tên nhóc đó muốn khử cũng không dễ, anh thấy Hoseok đối với cậu ta thân mật như thế nào rồi đấy? Em còn phải tính đường lui cho mình, đừng ở đó nói càn nữa.

Cô thả lên bàn vài ba tờ tiền rồi bỏ đi, hắn nhìn theo bóng cô khuất dạng, cười khẽ, tay khuấy ly rượu:

- Dễ thôi, nếu em không làm được thì anh sẽ giúp em. Hoseok của em, cậu ta của anh. Phân chia công bằng.

-----------------------

Người quản lí nhìn Hoseok, rồi nhìn chàng trai đang thở gấp nép vào người anh, lo lắng hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra trong quán vậy? Và cậu này là ai??

Chính Hoseok cũng không biết phải giải thích từ đâu. Anh thở dài:

[Longfic] HopeV : Thần Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ