Chương 12

357 42 4
                                    

Taehyung tỉnh giấc vì âm thanh lục đục ở phía phòng bếp, cơ thể đã dần phục hồi trở lại, cậu chỉnh lại tấm chăn trên giường sau đó mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.

- Taehyung?? Em khỏe hơn chưa?

Hoseok nhìn thấy cậu lấp ló sau tấm rèm cửa nhìn vào trong phòng bếp, mỉm cười hỏi.

- Em ổn hơn nhiều rồi ạ.

- Em vừa mới ngủ được một lúc thôi mà, anh làm em thức giấc sao?

- Không..không phải đâu hyung...

Hoseok bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cậu. Nụ cười đó đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy, nó rất đẹp, cậu thật muốn được ngắm nhìn anh cười nhiều hơn nữa.

- Em vào đây ngồi đi, anh nấu sắp xong rồi.

- Vâng...

Anh mang ra cho cậu một bát cháo nóng và một ly sữa ấm, sau đó kéo ghế ngồi gần cậu.

- Ăn nhiều cho lại sức, anh lâu rồi không vào bếp, không biết nấu có vừa miệng không...

Anh cười, đưa tay vuốt tóc cậu, cậu tròn xoe mắt nhìn anh, mấy tuần nay rất ít tiếp xúc hay nói chuyện gì với nhau, rốt cuộc là vì gì mà anh thay đổi nhanh như vậy cơ chứ...

- Ăn xong rồi em lại đằng kia ngồi nghỉ một lát cho khỏe hẳn nhé, hôm nay anh được nghỉ cả ngày, muốn ra ngoài đổi gió một chút không?

Hoseok dịu dàng nhìn cậu ăn từng thìa nhỏ, dáng vẻ thu bé lại thành một cục tròn xinh khiến anh chỉ muốn đem hết niềm hạnh phúc trên đời trao cho cậu, sau đó bỏ bao đem về nuôi. Sự hiện diện của cậu khiến anh thay đổi rất nhiều, anh hay cười hơn, quan tâm cậu nhiều hơn, và luôn lo lắng cho cậu. Cậu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, và, vì dạo gần đây anh luôn bận rộn không có thời gian ở cùng cậu, hôm nay là ngày nghỉ, anh muốn dùng cả ngày này để bên cậu, nói sao nhỉ, bên cậu chính là thời khắc yên bình nhất, cậu là một món quà Thượng Đế đã ban cho anh, và anh muốn trân trọng món quà ấy thật nhiều, thật lâu.

- Vâng! Em sẽ ăn thật nhanh!

Cậu cười tít, gương mặt hào hứng hẳn ra. Thật nhanh chóng ăn hết rồi rửa chén bát rồi ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa chờ anh tắm xong.

Thật ra từ nãy khi cậu tỉnh dậy, cậu thấy chẳng khác bình thường gì mấy, cũng không cảm nhận được linh lực, thật lạ, có lẽ cậu nên đi hỏi Seokjin vào ngày mai.

Hoseok sau khi tắm xong đã thay gọn một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, cậu nghĩ với bộ đồ này thì anh có thể biến mất luôn trong không khí khi mà ra ngoài vào buổi đêm thế này.

- Chúng ta ra ngoài thôi.

- Nae~

Taehyung lon ton đi phía sau anh như một chú chim nhỏ, họ đi bộ ra ngoài và bắt một chiếc taxi đến khu trung tâm thương mại.

Taehyung là lần đầu tiếp xúc với nhiều người và đi xa như thế. Khung cảnh phát sáng đầy màu sắc cùng dòng người tấp nập khiến cậu tròn xoe mắt nhìn qua cửa sổ, hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt.

[Longfic] HopeV : Thần Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ