Chương 11

326 47 4
                                    

Ngay khi Jungkook dứt câu, Seokjin đứng phắt dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm.

- 3 năm Nhân Giới, 2 thập kỉ Tiên Giới, bị đày đọa, bị hút linh lực, chưa đủ sao? Nhân duyên đã đứt, Jeon Jungkook, tôi hỏi cậu, vì lí do gì mà cậu muốn gặp lại anh ấy?

Jungkook cười nhạt, chính cậu cũng thấy bản thân thật nực cười. Cậu ngước mắt nhìn Seokjin, rồi nhìn lọ tiên dược trên bàn:

- Anh biết rõ anh ấy có ý nghĩa như thế nào với tôi mà...

- Cậu nghĩ Thượng Đế sẽ đồng ý điều này sao?

- Tôi cần anh đồng ý. Kim Seokjin. Là anh cần lọ tiên dược này, chứ không phải tôi.

Kim Seokjin nhìn thứ chất lỏng màu tím sóng sánh trên bàn, âm thầm nén một hơi thở dài.

- Không phải anh đến đây là vì Kim Taehyung sao, tôi muốn nghe câu trả lời của anh. - Jungkook không dịch chuyển hướng nhìn, chiếc bình đựng tiên dược bỗng phát sáng ánh đỏ, có thể sẽ bị phá hủy ngay trong tích tắt.

- Jeon Jungkook, dù cậu có gặp anh ấy, thì kết quả vẫn chẳng thể thay đổi đâu.

- Tôi không cần anh nhiều lời...

- Được rồi...tôi sẽ cho cậu gặp mặt anh ấy.

Đôi môi cậu ẩn hiện nét cười hài lòng.

- Tôi tin anh.

Kim Seokjin nắm lấy lọ tiên dược, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm. Điều này khiến cậu phát ghét đi được.

- Quay về đi trước khi tôi trói anh lại đánh một trận vì nhìn tôi bằng cái ánh mắt thảm thương đó...

- Jungkook, chính cậu biết rất rõ, rằng khi nhân duyên đã đứt, có cố gắng cách mấy cũng vậy thôi.

------------------------------

Seokjin lén thở dài nhớ lại câu chuyện khi anh gặp Jungkook.

- Để lấy được lọ tiên dược này, anh đã phải vận động trí não nhiều lắm đấy nhóc à, nó được điều chế bởi vị Thần từng rất nổi tiếng ở Tiên Giới đấy.

Kim Seokjin trấn an cậu, nhìn tiểu Hổ hai tay bấu chặt vào nhau, lưng thẳng lên và đôi mắt thì cứ né tránh anh, anh cũng ngầm hiểu rằng cậu đang rất bất an rồi.

- Em...em có thể sao?

- Nó dành cho em mà.

- Sẽ có...linh lực sao...

Mắt Taehyung sáng lên. Cầm lấy lọ thuốc ấm nóng trong tay.

- Có anh ở đây, sẽ không sao đâu.

Taehyung đưa lên miệng, mùi hương khó hiểu sộc lên mũi khiến cậu do dự một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại can đảm, một hơi uống sạch. Seokjin hồi hộp nhìn cậu, nếu có xảy ra chuyện gì bất trắc, anh thề sẽ sang tận nhà Jungkook đánh cho một trận.

- Taehyung? Em ổn không?

- Em...không sao...chỉ là...thấy nóng trong người...một chút...

Mặt cậu đỏ bừng lên, giống như có một luồng khí nóng chảy khắp cơ thể cậu, thật khó chịu, cậu muốn về nhà.

[Longfic] HopeV : Thần Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ