Chương 5

464 58 0
                                    

Anh muốn giữ lấy hơi ấm đó, anh sợ đây là hư ảo, sợ rằng do chứng trầm cảm khiến anh ảo tưởng ra cậu, sợ hơi ấm này sẽ biến mất và anh phải trở về thực tại đầy tàn khốc.

Anh muốn chứng minh cho chính bản thân anh, rằng tất cả là thật...

- Hoseok ah~ anh sao vậy...?

Taehyung bất ngờ trước hành động của anh, nhưng không dám phản kháng điều gì, từ đầu đều không nhúc nhích ngoan ngoãn để anh ôm.

Cái tình cảnh này có chết cậu cũng không dám mơ tới.

- Cảm ơn cậu.

Anh như gục vào đôi vai nhỏ bé ấy, trầm cảm thật sự là một căn bệnh đáng sợ, giày vò anh quá lâu, khiến anh không thể điều khiển mọi thứ theo ý mình nữa.

Hôm nay anh nợ cậu lời cảm ơn và xin lỗi.

Đôi tay buông thỏng, lưu luyến rời xa khỏi thân ảnh bé nhỏ ấy, anh lê bước về phía phòng. Bỏ cậu lại ngơ ngác với đống câu hỏi.

- Có...có phải mình vừa làm được không?? Anh ấy không ghét mình.. Thật tốt quá...

Hơi ấm từ vòng tay đó vẫn còn đọng lại trên người cậu, Taehyung phấn khích cực độ, dù không hiểu thực hư anh đang nghĩ điều gì, nhưng cái ôm đó không phải là điều vô cùng tốt mà cậu nhận được trong lần đầu tiên đến đây sao.

Taehyung về lại chiếc ghế sopha và chợp mắt một lát, trở mình khó khăn vì chiếc ghế quá nhỏ so với cậu, nhưng đã là gì, cậu bây giờ là đang phấn khích quá độ đến không ngủ được.

Hoseok vừa tắm xong và ra ngoài uống một cốc nước, bắt gặp tiểu Hổ co ro nằm cuộn tròn trên chiếc ghế, đôi môi còn in dấu nét cười.

Anh im lặng quay vào phòng, sau đó mang ra một tấm chăn. Đắp lên người cậu, 3h hơn rồi, trời mùa đông rất lạnh, nhà anh lại không có lò sưởi ở phòng khách.

Cậu chắc sẽ ở lại nhà anh rất lâu đây, anh là nên mua ít đồ cho cậu sinh hoạt.

---------------

Taehyung tỉnh dậy lúc mặt trời lên quá toà nhà cao tầng. Cậu vươn vai mệt mỏi vì giấc ngủ chập chờn vào tối qua. Lần đầu cậu thức trễ như thế, đinh ninh anh đã đi làm từ sớm, Taehyung xếp chăn rồi vào WC.

Khoan đã...xếp chăn???

Taehyung tò mò nhìn tấm chăn trên người, không phải Hoseok tối qua đã mang nó đến cho cậu chứ?

Thật là...cậu lại phấn khích rồi...

Hoseok sáng sớm 5h đã sang nhà của Yoongi đập cửa.

- Này...

Chỉ chờ cửa mở, Hoseok một bước đi vào trong. Yoongi bực tức nhìn anh, duyên chắc quăng mất đi lâu rồi, vào nhà người ta lại trưng vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng trôi vậy.

- Ngọn gió nào có thể thổi tên mặt liệt nhà cậu đến đây vậy?

Yoongi - bằng một cách lịch sự nhất có thể, đặt cốc nước nóng xuống đối diện anh.

Hoseok cẩn trọng lấy ra một tờ giấy note nhỏ màu vàng, ghi trên đó chi chít chữ đưa cho Yoongi.

- Này, giúp tớ mua những thứ này đi.

- Gì? Nhà cậu thiếu tất cả?

- Không, là cho một tiểu Hổ từ trên trời rớt xuống.

- Hổ?

- Không bàn nhiều nữa, tối tớ sang lấy, cậu phải mua đủ hết đó.

Rồi Hoseok đi ra ngoài.

Yoongi nhất thời không kịp load nổi diễn biến vừa xảy ra. Có phải quá nhanh không, anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì Hoseok đã ra khỏi nhà và đẩy cho anh tờ giấy note đó rồi.

- Tzzz...chẳng hiểu sao năm đó có thể làm bạn với cậu ta được...

Yoongi khoác vội áo khoác rồi ra ngoài, đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà.

- Xem nào...Bàn chải đánh răng, khăn tắm, máy cạo râu, cốc nước, #₫(@9@₫×7749...awww phiền chết mất!

Yoongi lầm bầm chửi thầm trong miệng nhưng tay vẫn cứ nhanh nhảu lấy từng món đồ trên kệ bỏ vào giỏ. Biết sao được, số mệnh gặp được Hoseok và trở thành bạn của anh ta đã được an bài rồi. Không thể trách. Đúng là không thể trách ai được. Chỉ trách Yoongi ngày xưa tại sao có thể thành bạn với tên mặt liệt đó.

Taehyung ở nhà buồn bã chờ anh về, Hoseok hôm nay phải ra ngoài từ sớm và lịch trình của anh kết thúc vào lúc 8h tối, cậu nhớ mang máng như vậy.

Taehyung tìm cách mở TV. Nếu nói Thiên Thần không biết gì về thế giới con người thì cũng không phải, cậu theo dõi anh mỗi ngày, mọi sinh hoạt của anh cậu đều học theo rất nhanh. Cậu vô cùng thích thú với cuộc sống con người, họ có cực kì nhiều hoạt động thú vị.

- A! Hoseok kìa~

TV quay cảnh Hoseok trong buổi concert gần đây, cậu không thể kìm lòng nổi khi chứng kiến những điệu nhảy này ở một khoảng cách gần như thế. Nó thật và hấp dẫn hơn nhiều.

Taehyung một phần là ngưỡng mộ anh, một phần là yêu anh. Nhưng chính bản thân cậu cũng không biết mình đang yêu. Vì Taehyung là Thần, Thần thì không có trái tim. Thế nên Taehyung không biết giải thích như thế nào về sự phân tâm của mình về anh.

Đó là điều mà cậu rất ganh tị với con người, họ có trái tim, họ có thể biết rõ tình cảm của mình. Còn cậu thì không.

Cạch...

Tiếng cửa mở, Taehyung giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vơ vẩn, tò mò chạy ra.

"Hoseok hôm nay đâu có về sớm như thế? Hay lịch trình gặp trục trặc?"

Nhưng không, người mở cửa là một người khác. Còn là người Taehyung quen.

[Longfic] HopeV : Thần Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ