Chương 33: I'm so gay

55 1 0
                                    


Tôi bị tiếng chuông đánh thức, mở mắt ra, dì của Thẩm Dục Luân đang nắm cái thứ mà mấy vị đạo sĩ trong phim hay dùng làm đạo cụ, cũng không biết lấy từ nơi nào.

"Vậy là được rồi! Bác giúp con gọi hồn rồi đó, Tiểu Ni Ni, bác giúp con giải thích chút tối qua sở dĩ con dương khí yếu rất có thể là do trong ba hồn chín vía có một hồn bị hù chạy mất. Không sao rồi, không có việc gì nữa, bác đi ngủ tiếp đây." Dì Thẩm miệng vừa tiếp tục đọc mấy câu thần chú không rõ, vừa lắc chuông trên tay gọi hồn.

Đang chuẩn bị gọi Thẩm Dục Luân giúp giải quyết cái hoàn cảnh quẫn bách trước mắt, vừa nhìn qua, anh ấy còn chưa tỉnh, vẫn đang ngáy ngủ, tôi đánh một cái lên bụng anh ấy, anh ấy lập tức giật bắn lên, dì anh ấy cũng sợ hết cả hồn, sau đó nói : "Nhập vào rồi, nhập vào rồi, xem ra người bị mất hồn phách là Tiểu Luân Luân chứ không phải con đâu Tiểu Ni Ni, không sao không có việc gì, bác chuẩn bị cho các con rồi, cầu xin chúa phù hộ đi."

"Cầu chúa phù hộ? Cái gọi hồn đó không phải của Phật giáo sao? Chúa không phải của Cơ đốc giáo sao? Dì à rốt cuộc dì theo tôn giáo gì thế?" Tôi lại đá mạnh Thẩm Dục Luân một cái.

"Đại nhân, em để anh ngủ thêm lát nữa đi, em lại hư rồi!" Nói xong Thẩm Dục Luân mắt ngái ngủ chui vào ngực tôi.

"Đi ra! Rời giường thôi!" Tôi đấm cái nữa vào bụng anh ấy, anh ấy rụt người lại, tôi xoa bóp vật thể cứng rắn huyết khí phương cương của anh ấy, há to miệng nghĩ thầm, xong thật rồi, nếu giải thích cũng không thể giải thích rõ được lời cáo buộc tôi là đồng chí. Cau mày mở mắt ra, Thẩm Dục Luân cư nhiên thoải mái đến thất điên bát đảo mở trừng hai mắt.

"Anh!!" Tôi rút tay về, rống với anh ấy, lúc này mới là buổi sáng thôi đó.

"Hét lớn cái gì hả, chưa thấy qua cái nào lớn như vậy sao? Hơn nữa nam sinh buổi sáng chẳng phải đều như vậy à, của em không thế hả? Để ca nhìn chút nào."

Tiếp đấy anh ấy thò vào chăn, tôi bật người dậy giống như bị điện giật vậy, cái tên đần độn Thẩm Dục Luân này lại còn hăng hái đuổi theo muốn cởi quần ngủ tôi ra, tôi cũng không chịu thua liều chết kéo quần của anh ấy, anh ấy lớn hơn tôi một cái đầu nhưng chân tay tuyệt không linh hoạt hơn tôi. Thẩm Dục Luân đè cổ tay tôi xuống, tôi căn bản không có cách nào cử động được, anh ấy phá lên cười : "Bà xã, em thật là hấp dẫn."

Sau đó duỗi tay xuống phía dưới, trước mắt tôi nhất thời tối sầm, chân co lại, dùng sức ra vào quần anh ấy một cái, lần này, quần lót của anh ấy thực sự rớt ra, nhưng anh ấy cũng không buông lỏng, lòng tôi nghĩ lần này thật không thể cứu vãn rồi, đột nhiên cửa mở.

"Tiểu Ni Ni a, bác nói..." Dì anh ấy ngẩng đầu thấy cảnh này, đầu tiên là ngốc trệ mất mấy giây, tôi đang nghĩ lần này nhất định là tiêu rồi, lần trước với Lý Hạo Nhiên vẫn còn mang quần lót, mà mẹ tôi đã gặp qua nhiều tình cảnh trên đời này, bây giờ là ở nông thôn, hơn nữa tư thế của tôi và Thẩm Dục Luân, có giải thích thế nào cũng không rõ được, chính là, quần lót của Thẩm Dục Luân bị chân phải tôi đá rơi, giờ đang căng cứng chỉa vào tôi.

[REUP] 《Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải Ni》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ