Chương 40: Ngủ ngon, nỗi đau

194 3 0
                                    


 "Hạo Nhiên ca?" Tôi sững sờ nhìn tờ menu (có lẽ nên nói là bức di thư) trên tay anh ta, hỏi.

"Ừm, xong rồi? Muốn ăn gì nào? Hạo Nhiên ca dẫn em đi ăn nhé?" Lý Hạo Nhiên cười cười, vẻ mặt không có gì khác thường.

Tôi đi lên giật lấy tờ giấy ấy, xem ra anh ta vẫn chưa nhìn thấy mặt sau của nó.

"Gì cũng được a, Hạo Nhiên ca quyết đi!" Nói xong thuận tiện kẹp tờ giấy vào cuốn sách.

"Vậy đi tới nhà Hạo nhiên ca đi, cho em uống canh, giờ thân thể em không khỏe nên bổ sung dinh dưỡng, được không?"

Nói xong Lý Hạo Nhiên ôn nhu xoa tóc tôi, tôi cảm thấy đầu ngón tay của anh ta còn mềm mại hơn cả tóc tôi. Hơn nữa tôi khẳng định rằng, có lẽ tôi thực sự yêu loại khí chất ôn nhu bẩm sinh này trên người anh ta.

"Anh không đi học sao?" Tôi hỏi

"Ngày mai ở trường có kiểm tra nên buổi chiều được nghỉ, phải tổng vệ sinh toàn trường mà. Hoàng Bân và Bảo Ngọc lát nữa sẽ đến thăm em, em không biết? Anh gọi cho hai người họ, chiều đến chỗ anh luôn nhé? Ba anh không có nhà, được không?". Lý Hạo Nhiên vuốt vuốt cổ áo tôi rồi nói tiếp.

"Được, vậy chúng ta đi thôi, Thẩm Dục Luân có gọi điện cho anh không?" Từ sau lần trước, ảnh hưởng tâm lý khiến tôi cảm thấy mình đang dùng phương thức vụng về trung hòa giữa Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân vừa kín đáo lại vừa mập mờ, mặc dù Thẩm Dục Luân không hề biết chuyện xảy ra giữa tôi và Lý Hạo Nhiên.

Hai ngày nay, Thẩm Dục Luân đều chăm sóc ba mình còn tôi mỗi ngày đều cầu khẩn với thần linh: Xin hãy khiến cho ba Thẩm Dục Luân mau chóng khỏe lại!

Xin hãy khiến cho ba Thẩm Dục Luân mau chóng khỏe lại! Có vậy, con bằng lòng đời này không mua cà phê nữa.

Xem ra lúc ấy tôi đã cho rằng việc từ bỏ cà phê này không khác gì việc người ta lấy đi một bộ phận trên người tôi, hoặc có thể nói còn kinh khủng hơn cả thế nữa.

Sau khi ngồi xuống, tôi rủ mắt thỉnh thoảng lại thở dài hoặc đó chỉ là thở sâu, không thành thật mà miên man suy nghĩ. Tôi nắm lấy tay Lý Hạo Nhiên, tôi khẳng định, trong giờ phút đó, tôi cần được bổ sung vài thứ gì đó để mạnh mẽ hơn, hoặc có lẽ để chống đỡ chính mình. Cơ thể tựa như cạn kiệt sức lực khiến tôi thấy mình như sợi bông, chỉ cơn gió nhẹ thổi qua cũng có cảm giác tựa thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo cứa một nhác vào da tôi vậy.

Thấy thế Lý Hạo Nhiên liền đưa tay ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ tóc tôi lại liên tục sờ sờ trán tôi lại sờ trán mình một cái, sau đó lấy điện thoại gọi cho Hoàng Bân bảo cậu ấy mua thuốc giảm sốt đến. Rốt cuộc tôi cũng tìm căn cứ khoa học của việc vì sao cơ bụng mẫn cảm, xem ta tôi lại phát sốt.

"Lạnh không? Nói anh biết." Lý Hạo Nhiên hỏi.

"Hạo Nhiên ca, trận mưa này bao giờ mới tạnh a?" Ngoài cửa sổ, hạt mưa trong gió tùy ý tung bay, thành phố này khiến người ta có ảo giác đang di chuyển trong một vườn hoa thủy tinh, tôi nghĩ, có lẽ chính là từ ngày đó tôi bắt đầu thích trời mưa.

[REUP] 《Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải Ni》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ