Chương 34: I can feel a hot one

52 0 0
                                    

"Tiểu Luân Luân, Tiểu Ni Ni! Mau về ngủ thôi, mai còn phải đến trạm xe nữa." Lúc tôi chuẩn bị tiến thêm một bước nữa thì dì của Thẩm Dục Luân gọi vọng lên, cầm đèn pin chiếu loạn xạ, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm.

Tôi từ trên người anh ấy đứng bật dậy, sửa sang lại áo quần, đi nhanh xuống hồ nước, anh ấy cũng đi theo phía sau, tôi có thể tưởng tượng khi đi phía sau lưng tôi anh ấy sẽ cảm thấy tên nam sinh này thật đen tối, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến bản thân mình như thế. Về đến nhà, dì đã giúp tôi sắp xếp xong quần áo ngay ngắn đặt trên giường, còn chuẩn bị thêm một chút đặc sản cho tôi nữa, ngày mai chúng tôi sẽ đi về, vậy thì có thể nhìn thấy Hạo Nhiên ca, Bảo Ngọc tỷ và Hoàng Bân, thế nhưng tôi lại chẳng muốn thấy tên Hầu Kình Vũ đáng ghét kia.

Lúc ngủ, Thẩm Dục Luân nằm trên giường mở mắt nhìn trần nhà còn tôi nhìn gò má của anh ấy, anh ấy biết tôi đang nhìn mình nhưng không dám nhìn lại tôi, bây giờ tôi có thể nói cho bạn một điều: Nếu có một ngày bạn gặp phải tình huống tương tự như thế, ánh mắt người bên cạnh bạn đảo quanh chẳng dám nhìn sâu vào mắt bạn, còn bạn lại cứ thế càn rỡ dõi theo người ấy, ánh mắt của bạn có thể uy hiếp người ấy, vậy thì tôi phải chúc mừng bạn, bạn đã giành được thế thượng phong trong tình yêu đó, bạn đang nắm trong tay quyền chủ động. Đáng tiếc là khi đó, ít nhất là tại thời điểm ấy tôi vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra.

"Xin lỗi."

Thẩm Dục Luân nói với tôi, mắt vẫn nhìn chằm chằm trần nhà, trên bàn vẫn là ngọn nến chữ hỷ dì anh ấy chuẩn bị cho chúng tôi, trong đêm tối dần sâu, trái tim của tôi và anh ấy đều có bí mật.

Tôi nhắm mắt lại, không biết giải thích ra sao, tôi cũng không thể vô sỉ nói "không sao", bởi vì người sai rõ ràng là tôi, vì sao anh ấy luôn phải nói xin lỗi. Tôi quay lưng, ôm lấy gối, lần đầu tiên không ôm Thẩm Dục Luân ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, mở mắt, thì ra là Thẩm Dục Luân, tôi lại đang ngủ trong ngực anh ấy, còn anh ấy ôm lấy đầu tôi. Tức thì thoát khỏi lồng ngực ấy, anh ấy duỗi người sau đó nhìn tôi khó hiểu, hỏi: "Sao thế, còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đã, ngoan, tới đây".

Sau đó vô sỉ kéo tôi vào trong ngực, lần nữa dán vào ngực anh ấy, tối qua đã làm như thế với anh ấy, ý của tôi là, bạn hiểu mà, hôn môi ấy, sau đó còn cưỡi lên người anh ấy, bây giờ việc chung đụng với anh ấy khiến tôi trở nên mất tự nhiên.

Nhưng tôi biết rõ, Thẩm Dục Luân sáng sớm mắt còn ngái ngủ, tế bào não chưa tỉnh.

Cố nén xấu hổ, tôi thà là anh ấy cứ ngủ tiếp một lúc nữa không nên dậy sớm làm gì, cứ thế lúng túng cùng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng qua còn có nơi lúng túng hơn. Ánh mặt trời sáng sớm thật tươi đẹp, tôi đang dán lên người anh ấy, vị Hu-Ha tiên sinh của anh ấy lại trở nên hưng phấn dị thường, ngày càng đứng thẳng, cứng rắn đè ở bụng tôi, tôi mặc niệm cầu khẩn thần linh: "Ngoan nào, mau xẹp xuống đi, mày làm tao cũng muốn cương lên rồi". Sau đó, tôi đã cảm giác được cái ấy của tôi cũng bắt đầu ngẩng đầu lên, vật ấy (của tôi) giữa hai chân Thẩm Dục Luân không an phận mà đứng thẳng, tôi chuẩn bị nhẹ nhàng chuồn đi, vừa mới đứng dậy Thẩm Dục Luân lại trừng mắt, dáng vẻ vô tội nhìn tôi, lúc đó trong lòng tôi liền nghĩ: "Anh có thể đơn thuần thêm chút nữa không?".

[REUP] 《Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải Ni》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ