Chương 37: Tôi không phải là cậu bé tốt

54 1 0
                                    

Bước vào quán bar, vẫn là biển người quay cuồng đó, trên trung tâm sàn nhảy mọi người cứ thế chen chen lấn lấn, tựa như càng làm thế sẽ càng vui vẻ hơn. Trước kia tôi cùng Thẩm Dục Luân đến đây đều vào một căn phòng lịch sự.

Lần nữa đụng phải Lý Tuyết, hôm nay cô ta chỉ có một mình, nhìn thấy tôi cũng không mảy may chào hỏi hay có ý định nói gì với tôi.

Ngồi đối diện với cô ta, đang tính nói hai câu, tuy nhiên cô ta giả vờ như chưa từng thấy tôi, quắc mặt rời đi, cái loại cảm giác này giống như đang tự cho mình là một ngôi sao lớn gì đó. Sau đó, tôi như một tiểu trợ lý đi phía cô ta, cũng vì cái này mà về sau mỗi lần nhìn thấy mấy tiểu trợ lý bên cạnh các minh tinh tôi sẽ nhớ đến Lý Tuyết và tôi của đêm này.

Gần đến nửa đêm, nhạc chuyển từ bài này sang bài khác, Hầu Kình Vũ vẫn không xuất hiện, quả nhiên, cuộc sống đâu phải là phim ảnh cũng chẳng phải là tiểu thuyết lại càng không thể nào diễn ra như kế hoạch của tôi, dù vậy thì sau chuyện này tôi vẫn vắt óc, hao hết tâm lực nghĩ cách đối phó với hắn.

Vừa mở điện thoại lên, tin nhắn liên tục nhấp nháy, còn chưa kịp mở ra xem thì đã có cuộc gọi đến -- là Lý Hạo Nhiên.

"Em đang ở đâu? Anh tìm em cả đêm, điện thoại của anh bị Thẩm Dục Luân gọi đến sắp nổ tung luôn rồi."

"Hạo Nhiên ca, gặp nhau ở công viên được không? Giờ phiền anh nói cho Thẩm Dục Luân biết tối nay em sẽ ngủ với anh để anh ấy khỏi chờ em, được không?"

"Làm sao thế? Nghe giọng em là lạ đó, người nhà gọi điện cho em? Hay là Hầu Kình Vũ đến tìm em?"

"Đừng hỏi gì cả, Hạo Nhiên ca, chúng ta gặp nhau ở công viên đi, giờ em chỉ muốn nhìn thấy Hạo Nhiên ca thôi, được chứ?"

"Anh biết rồi."

Sau đó tôi gọi cho Thẩm Dục Luân, chẳng biết đã nói gì chỉ nhớ rõ anh ấy nói năng lộn xộn, chất vấn đủ thứ, tôi im lặng rất lâu, nói dối anh ấy rằng mình nhớ nhà, mà có lẽ đấy cũng không phải là nói dối bởi vì tôi thật sự rất nhớ nhà, mặc cho hiện tại mỗi một giây tôi đang đánh chữ đây, tôi cũng đang nhớ nhà. Anh ấy cũng không nổi giận nữa, chỉ dặn tôi tối ngủ không được đá chăn, khi ngủ nhớ kỹ phải phân giường với Lý Hạo Nhiên, anh ấy sẽ đến kiểm tra.

Xe dừng ngay cổng công viên, Lý Hạo Nhiên từ phía đường cái đối diện chạy tới, trong công viên trừ chúng tôi ra thì cũng chỉ có cô hồn dạ quỷ, song bọn chúng sẽ không gọi taxi đâu.

"Hạo Nhiên ca." Tôi xuống xe, đóng cửa lại, Lý Hạo Nhiên một câu cũng không nói liền ôm tôi vào lòng.

"Em không sao, đừng sợ." Lý Hạo Nhiên chỉ đáp trả bằng tiếng hít thở, tôi không nghe được giọng nói anh ta, tựa như trước đây lúc anh ta dỗ tôi ngủ vậy.

Sau đó, tôi không nói thêm gì nữa chỉ từ từ đẩy Lý Hạo Nhiên ra, xoay người đi đến bên hồ nước công viên, anh ta cúi đầu theo sát phía sau tôi, tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua, khe khẽ mơn trớn làn da.

Lý Hạo Nhiên ngồi bên cạnh tôi lại chẳng nhìn tôi, cũng giống tôi đang chăm chú nhìn tòa nhà cách hồ nước phía xa xa kia.

[REUP] 《Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải Ni》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ