Chương 11: Gia đình không thể chạm tới.

88 1 0
                                    

“Em không buồn ngủ!” Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

“Ha ha.” Thẩm Dục Luân cười lạnh hai tiếng.

Lý Hạo Nhiên đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không thèm để tâm đến bên này nữa.

Sau đo ba người im lặng suốt, lúc xuống xe, Thẩm Dục Luân đi trước, tôi cố ý bước chậm lại, len lén nhìn Lý Hạo Nhiên.

“Em nói, cái đó, anh không sao chứ?” Tôi ấp úng hỏi.

“Sao là sao? Anh đang rất vui vẻ đây, được nghỉ rồi, a a.” Anh ta trả lời.

“Vậy thì tốt, lúc nãy anh ném chai rượu suýt nữa thì hù chết em.” Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lần này đến nhà Thẩm Dục Luân, tôi không cảm thấy xa lạ nữa, nhà hắn như thể đã biến thành nơi duy nhất tôi có thể dung thân ở cái thành phố này. Những đêm cô đơn ghé đến đây đã thành thói quen, nhưng tối nay lại có chút bất đồng.

“Dép ở cửa, muốn cởi giày thì cởi, không muốn thì thôi, hôm nay là ngày vui, tôi xuống lầu mua rượu, chúng ta tiếp tục uống.” Tâm tình Thẩm Dục Luân dường như đã tốt lên nhiều lắm.

“Trễ thế này rồi, ai còn bán rượu chứ, hay là để ngày mai đi, em sẽ uống cùng các anh xong mới về nhà!” Tôi nói.

“Không sao, để anh đi mua cùng cậu ta, em tắm trước đi.” Lý Hạo Nhiên cũng bắt đầu quạt gió thổi lửa.

Sau khi bọn họ ra ngoài, tôi liền nhanh chóng chân đi tắm, thật sự là đau chết người, trong đầu thầm nghĩ, hai tên khốn kiếp chỉ giỏi giả vờ làm người lương thiện, bây giờ đó, vừa nhắc đến rượu liền lập tức ném tôi sang một bên. Bất quá có hơi lo lắng chút, lúc trước hai tên kia chơi bóng rổ với nhau cũng có xích mích với nhau, nhưng đều là chuyện nhỏ, tối nay lỡ như rượu lên não rồi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Tắm xong, cuối cùng cũng thư thái, tôi đi tới tủ quần áo của Thẩm Dục Luân, chọn một chiếc áo T-shirt màu trắng, trên đó còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt, nghe như mùi trên người mấy em bé ấy, đúng rồi, là mùi của Thẩm Dục Luân, không biết đã giặt chưa nữa dù sao tôi cũng không bận tâm lắm. Sau đó tôi thấy một album ảnh thật dày, trong đó chắc không có bí mật gì riêng tư đâu há, tôi tò mò mở ra.

Tấm thứ nhất là ảnh chụp gia đình, đứa bé đứng giữa toét miệng cười ngọt ngào, sún mất một răng cửa nhưng hàm răng rất trắng, đôi lông mày rậm đen nhánh, dáng vẻ rất mạnh khỏe. Chỉ cần nhìn hàm răng trắng tinh kia, tôi liền xác định đây là Thẩm Dục Luân, bên cạnh là ba mẹ hắn, trên mặt ai cũng rạng rỡ, có điều không thấy người bà hắn thường nhắc tới.

Tấm thứ hai đứa bé kia vẫn là toét miệng cười, lần này cái răng cửa thứ hai cũng 'mất tích', ha ha, nhưng nụ cười vẫn đặc biệt đáng yêu, ba mẹ vẫn đứng bên cạnh hắn, nhìn cảnh vật thì hẳn là được chụp ở núi Thái Sơn, bởi vì khi còn bé ba từng dẫn tôi đến đó du lịch qua.

Tấm thứ ba, đứa bé kia bắt đầu mọc răng cửa rồi, trên mặt vẫn là nụ cười toe toét, chẳng qua phảng phất đã mất đi chút vui vẻ cùng sự ngây thơ lúc trước, bên người không còn đầy đủ cả hai người thân nữa, chỉ có một mình ba dẫn hắn đến công viên mà thôi.

[REUP] 《Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải Ni》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ