"đã năm tháng trôi qua kể từ ngày ánh nắng ngừng rọi sáng làng chúng ta. trời tối đen như mực, tuyết trắng phủ khắp những ruộng lúa non vốn từng mơn mởn đã thành chuyện thường tình. không có đủ lương thực và gỗ để sưởi ấm, chúng ta sẽ chết sớm cả thôi."
lão già cắn bập bập điếu thuốc mà mụ già vừa đưa cho, sự lo lắng và nghi hoặc cứ đan xen theo miệng mà rít ra ngoài qua những kẽ răng vàng khè - "mà trong này nóng thật đấy, không ngờ mụ lại có nhiều củi đến vậy."
quả thực, cho dù tiết trời bên ngoài có lạnh lẽo bao nhiêu, thì cái chòi rách nát của mụ narcendy vẫn làm người ta đổ mồ hôi như tắm. cộng thêm mùi hôi hăng hắc từ khói xám, ẩm mốc và bếp lò đang sùng sục nấu món gì đó lõng bõng, lão già tin rằng so với khả năng chết rét ở ngoài thì cái chết bằng sự bẩn thỉu trong này còn đến nhanh hơn.
"kể cho già nghe chuyện này làm gì?" - mụ thanh đồng mù loà đợi một chốc, đôi mắt mù loà lại tỏ vẻ soi xét lão già làng, rồi mới cất tiếng - giọng to hơn cần thiết, hai chân ục ịch xếp bằng trên tấm đệm ngồi cũ kĩ bắt đầu nhịp nhịp theo một giai điệu kì cục mà mụ ư ử ngâm nga. rồi mụ cười nhe hàm răng đen sì tàn thuốc, nói - "chẳng phải ai cũng biết rồi sao?"
"nếu bà có thể giúp..." - lão từ tốn nói, vứt điếu thuốc ướt nhẹp lên cái gạt tàn cáu bẩn (và ngay lập tức nhận được một điếu thuốc nữa từ mụ thanh đồng) được đặt trên chiếc bàn gỗ lùn tẹt giữa căn phòng treo đủ loại chuông thảm diêm dúa, che hết khí trời buốt lạnh bên ngoài. ấm áp, nhưng ngột ngạt.
bên trong đây thực sự rất khó thở, và lão khó giữ được sự bình tĩnh già dặn của mình tại một chốn như thế.
"trước giờ các người xua đuổi già đây, sao nay lại cầu xin sự giúp đỡ?" - mụ vui vẻ cười, tay với lấy điếu thuốc được cuốn cẩu thả rồi châm lửa và đút vào miệng, thuần thục như một thói quen, dù cho trong con mắt dương của mụ chỉ rặt màu đen tối.
chưa kịp để già làng ậm ừ ra câu trả lời đích đáng, mụ nhoài người đến, banh rộng hai mắt của lão bằng bốn móng tay nhọn hoắt đầy ghét bẩn đen đúa, khiến lão giật bắn mình:
"đây là mắt người trần. nhìn rất rõ, phải không? đáng ra đôi con ngươi này phải nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt mình, cớ sao lại nhờ..." - lúc này, mụ mới buông tay, lại ngồi phịch xuống tấm đệm nhung mềm mại, chỉ vào tròng mắt xám nhợt của mình - "...nhờ kẻ mù loà này?"
một lần nữa, mụ narcendy cắt lời ú ớ của lão, trước cả khi lão mở miệng:
"nhưng không sao, dù gì già cũng đã tìm ra giải pháp cho cơn loạn này, vào một ngày được tiên dysaire nhập."
"tiên dysaire? tiên bảo hộ của làng chúng ta ư?" - lão già ngạc nhiên, kéo chiếc đệm ngồi của mình đến gần mụ, như thể muốn nghe rõ hơn cái giọng ồm ồm bè bè đó - "hồn của người làm sao đến được với bà?"
"vì người đã chết rồi." - mụ narcendy lắc đầu, rồi rít nhả ra một hơi khói thuốc nồng nặc xám ngoét. những đụn khói xoáy tròn thành đủ hình dạng quỷ dị rồi tan đi, trong khi mụ nói tiếp - "quả thực, cho dù có là thần tiên thì cũng chẳng thể ngăn nổi sinh, lão, bệnh và tử."
"người mất rồi ư? hẳn đó là lí do khiến chúng ta rơi vào mùa đông lạnh giá này. nắng và mưa đang bận để tang cho người." - lão già chùng xuống.
"không hề, mặt trời và những đám mây bục vỡ kia vẫn hoài chăm chỉ đó thôi, trên triền đồi nơi đồng bụi tiên mà tiên dysaire từng sống. thực ra, điều này hoàn toàn có sự can thiệp từ phép màu. con gái của người, irene, mới chính là kẻ đã gây ra thảm kịch này." - mụ già nói, trầm ngâm hơn hẳn.
"irene?" - lão già nhướn mày, vầng trán tối sầm đồi mồi vì thế mà nhăn nheo hơn, khiến lão có vẻ như già đi hơn trăm tuổi, so với mốc tuổi vốn đã được coi là gần đất xa trời mà lão hiện có - "con gái của người ư? thế thì chúng ta đâu làm được gì, có lẽ quyền năng của ả cũng lớn lao tựa như dysaire vậy."
"irene là một kẻ tàn ác. khi người mẹ tốt bụng mất rồi, ả mới toàn quyền sử dụng bột sao trời - được lấy từ nhuỵ hoa trên đồng bụi tiên tại triền đồi nơi ả sống - để ban một mùa đông vĩnh hằng xuống buôn làng chúng ta. ả rất mạnh, kì thực thế,..." - mụ già nói, đôi mắt mù loà vẫn như đang ẩn chứa một bí mật, một lời nói dối kì cùng - "...nhưng không có nghĩa là không có cách."
"có cách ư? già nói xem?" - lão có vẻ hứng khởi trở lại, vết chân chim vì đó mà ghì chặt hơn nơi hai khoé mắt già nua. nhưng mụ narcendy chỉ mỉm cười, chìa bàn tay nhăn nheo đầy vệt tối ra ngay trước mặt lão, chẳng giống kiểu cách hay-nhầm-lẫn-phương-hướng như người tối mắt thường gặp phải chút nào.
"một năm ăn củ hào và gạo miễn phí, kể từ khi bầu trời có được giọt nắng đầu tiên."
"này!" - lão già khó mà kiềm chế được trước yêu sách và vẻ vụ lợi của mụ, nhưng lại chóng xìu xuống, suy nghĩ một chốc rồi gật đầu.
"mụ nói đi, chúng tôi đồng ý."
"hào phóng thế là rất tốt. có các linh hồn chứng giám." - mụ tinh quái nói, rồi mới đáp lời bằng bảy chữ khiến lão già làng chết lặng.
"hãy mở một cuộc hiến tế sống."
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện ở đồng bụi tiên ► 𝐣𝐚𝐜𝐤𝐫𝐞𝐧𝐞
Fanfictionngười đến đây, đêm đông hoá trưa hè. người đi rồi, hoa rượm màu ủ ê. © wynniez? - lowercase - đang tiến hành