03

51 10 5
                                    

a/n: jackrene gặp nhau rồi đấy các cậu, đây có lẽ là chương dài nhất đó, cỡ 3000 chữ. ráng đọc nha 😉

dẫu lòng nàng tàn úa như cành hoa bụi tiên của mẹ, irene cũng không phải là người vô tâm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

dẫu lòng nàng tàn úa như cành hoa bụi tiên của mẹ, irene cũng không phải là người vô tâm.

một luồng sáng quỷ dị đột ngột rọi vào đôi mắt vốn đang nhắm chặt của jackson khiến chúng nhoè nước.

thật đáng tiếc khi phải thức giấc vào lúc này, gã đang dở dang với một giấc mơ rất đẹp và bình yên, sau suốt hai mươi lăm năm chìm trong cơn ác mộng nỉ non đằng đẵng khiến gã gào thét và vật lộn suốt đêm dài quạnh quẽ.

chỉ tiếc là...gã đã nhỡ quên mất hành trình trong giấc ngủ vừa rồi của mình đã diễn ra thế nào, ngay sau khi chỏm sáng kia bất ngờ xuất hiện và lại bất ngờ biến mất, chẳng còn để lại chút dấu ấn ấm áp nào.

tỉnh mộng một lúc rồi, jackson mới tự hỏi mình đang ở đâu.

có lẽ giờ đây gã đã hạ cánh xuống chốn hoàng tuyền thật, vì nơi này tối đen như mực và biến đôi mắt tinh anh cách mấy cũng hoá vô dụng. nhưng nếu đây quả đúng là điểm cuối cùng của cuộc đời khốn khổ, thì gã đoán chừng nó không tệ. cảm giác rệu rã và đói lả thường trực cũng không còn, và mơn trớn nơi cánh mũi là một mùi hương dìu dịu thanh thanh khiến thần trí gã hoá đê mê.

hai mắt lờ đờ mở ra.

à, jackson ngộ ra, cái tối tăm mà gã vừa tưởng bở là đặc trưng của chốn địa ngục, thì chỉ là kết quả của việc quên sử dụng thị giác vốn có, chứ gã vẫn còn sống nhăn.

hiện tại, bao bọc quanh nơi jackson đang thoải mái duỗi thẳng cẳng, là một cánh đồng hoa bạt ngàn. đoá nào cũng ngai ngái hương lành nức mũi, đoá nào cũng in màu trời trong trẻo thẳm sâu, nở bung ra những cánh hoa rực rỡ đến là mee mẩn.

trong phút chốc, jackson ồ lên khi lại nhận biết thêm một chân lí nữa, rằng luồng sáng ấm áp kì lạ ban nãy chỉ đơn giản là ánh mặt trời đang lan toả khắp một vùng rộng lớn, mà suốt nửa năm nay cả làng gã chưa có cơ hội được cảm nhận. nắng chín vàng tựa cánh đồng lúa mùa gặt, rưới xuống mặt đất như chén đầy mật ong sóng sánh ngọt lịm tưới tắm lên cái khô héo lạnh cóng của jackson. gã hơi rùng mình, đầu ngả nghiêng nhìn quanh, trong khi cơ thể vẫn dán chặt trên chốn nở đầy hoa màu lam mềm mịn.

chuyện ở đồng bụi tiên  ► 𝐣𝐚𝐜𝐤𝐫𝐞𝐧𝐞 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ