"dậy đi nào, mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi..."
irene thong thả bước vào phòng, trên tay là lỉnh kỉnh những cuộn băng bằng lụa mềm tròn trịa, những chiếc nẹp gỗ được cột thành bó, một chậu nước và vài món đồ khác. hôm qua may mắn được một giấc ngủ ngon hiếm hoi kể từ khi mẹ dysaire mất, nên sáng nay nàng cảm thấy thư giãn và thoải mái đến lạ.
irene tự hỏi, điều gì đã thắng cả mùi thơm từ tinh dầu hoa bụi tiên, mà đem đến cho nàng một giấc mộng say sưa đến vậy.
chà, nàng không hề biết đâu.
vì tâm trạng đang cực kì vui vẻ, irene hiền thục hơn hẳn so với bình thường. nhưng cái gã jackson lì lợm này vẫn ngáy khò khò trên tấm thảm sàn kể từ sau khi đi tắm rửa sạch sẽ và ngốn hết bữa tối irene chuẩn bị cho chính mình vào ngày hôm qua, dường như cố ý muốn phá hỏng một ngày mới tuyệt vời của nàng.
"có nghe tôi nói không hả?"
nàng lặp lại, giọng điệu đã bớt dịu dàng hơn. nhưng gã vẫn nằm ì ở đó, mắt nhắm tịt lại.
"dậy đi, đồ lười biếng! còn phải thay băng quấn nữa!" - irene mất kiên nhẫn quát lên, chậu nước lạnh trên tay (vốn được chuẩn bị để gã rửa mặt) nhanh chóng được dội xuống con người mê ngủ kia. jackson giật thót lên và bật dậy, rồi một lúc sau mới nhận ra rằng mình vẫn còn bị thương. cảm nhận được cơn đau buốt nhói từ bả vai và cái lạnh cóng ướt sũng khắp mình mẩy khiến gã lại rên rỉ, một lần nữa. với đà này, thì chắc là xuân qua hạ tới vết trật này cũng chưa lành.
jackson ngáp dài ngái ngủ, mắt mở mắt híp, không hề để ý rằng irene đang chăm chăm dán mắt vào tấm áo chèm nhẹp của mình. nước làm những thớ thịt mạnh mẽ của gã dính chặt vào lớp vải trắng thô kia, nàng nuốt nước bọt và đếm thầm trong cổ họng. một, hai, ba, bốn, năm...
jackson có đầy đủ sáu múi.
và cơ ngực. và những bắp tay săn chắc. không quá phô trương và dày cộm, nhưng cũng không ẻo lả yếu đuối. nàng nuốt nước bọt, liếm nhẹ sắc màu hồng hào xinh xắn trên đôi môi của mình.
mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc hay gặp gỡ loài người, thì thông qua vài thứ hay ho nàng vô tình xem được từ quả cầu pha lê của mình, irene tự tin khẳng định rằng cơ thể này vô cùng hiếm có. và - chao ôi - nàng đã bao giờ nói, rằng đây đúng là mẫu thân hình đàn ông lý tưởng của nàng chưa nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện ở đồng bụi tiên ► 𝐣𝐚𝐜𝐤𝐫𝐞𝐧𝐞
Fanfictionngười đến đây, đêm đông hoá trưa hè. người đi rồi, hoa rượm màu ủ ê. © wynniez? - lowercase - đang tiến hành