Vì thế chiếc đồng hồ lại trở về trên tay Bạch Lãng.
Chẳng qua Cừu Tiềm khá là bất mãn với vụ 'mất tích' này của anh, tra hỏi các kiểu cũng chỉ đổi lấy mấy câu trả lời qua quýt càng làm gã khó chịu hơn, thế nên gã quyết định phải trừng phạt Bạch Lãng một bài học giống như mỗi lần Tiểu Hải chạy trốn.
Một tuần trước khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, Cừu Tiềm ra lệnh cho anh thu dọn hành lý, chiều theo hai cha con ra ngoài.
Bạch Lãng nghe lệnh thu dọn một vali đơn giản, trước khi đi còn cầm điện thoại hỏi, "Đi đâu đấy?"
Cừu Tiềm nhìn điện thoại của anh đầy thù hằn, "Em không muốn bắt máy còn gì? Chúng ta đến một nơi không có tín hiệu điện thoại luôn."
"..." – Bạch Lãng cạn lời, vẫn còn hận hở trời, "Qua mồng năm có thể chị Phương sẽ liên lạc với em."
"Có trợ lý để làm gì, không liên lạc được thì tìm Nhị Hồng," – vừa nói gã vừa kéo chiếc vali to nhất của Tiểu Hải, "Đi thôi."
Trong khi nhóc tỳ Tiểu Hải thì hí ha hí hửng chạy đến nắm tay anh, "Đi thôi chú A Bạch, cả nhà mình cùng đi chơi!"
Anh nhìn Cừu Tiềm đi phía trước, cúi đầu thủ thỉ hỏi nhóc con, "Con biết chúng ta đi đâu không?"
Thằng bé cười toe toét, "Con không biết."
...
Nhóc con thật khiến gia trưởng lo quá chời.
***
Không biết sẽ đi đâu về đâu, chiếc xe con đi hết đường núi thì chuyển vào làn cao tốc phóng vù vù.
Ba mươi, bốn mươi phút trên xe, Tiểu Hải ríu rít liên mồm kể chuyện nó cùng ba ba đi chơi thuyền ở Tân Đảo vui cỡ nào. Đương nhiên đối tượng tâm sự không ai khác chính là Bạch Lãng, vì phải đối đáp với nhóc con mà đến khi kịp nhận ra thì chiếc xe đã ra khỏi nội thành và đỗ phịch trước cổng sân bay Quốc tế thành phố A.
"..." – hai chú cháu bị đuổi xuống xe, Bạch Lãng ngớ người đeo kính râm lên, "Em không mang hộ chiếu."
"Anh cầm rồi," – Cừu Tiềm vừa nghe di động vừa rảnh rỗi đáp lại một câu.
Một lát sau, cậu trợ lý Tiểu Lý thường đưa đón Tiểu Hải từ đâu xuất hiện, Cừu Tiềm đưa chìa khóa xe cho cậu ta và dặn dò đôi câu rồi kéo hai chiếc vali trong cốp ra, tiến lại ôm eo Bạch Lãng đi về phía cổng, "Đi thôi, đứng đực ra đấy làm gì."
Bạch Lãng giật mình, nhạy cảm nhìn xung quanh.
Hai gã đàn ông bá vai khoác eo nhau đi đường có khác nào rêu rao chúng tôi gay đây, ra mà xem nè? Huống chi anh còn đang giắt Tiểu Hải...
Vậy nên hai chân anh như ghim xuống sân, nhất thời không muốn đi tẹo nào, "Anh..."
Cừu Tiềm cũng đeo kính râm lên, chỉ thấy dưới cặp mắt kính là khóe môi xếch xéo lên.
"Anh bảo rồi, đây là trừng phạt, em tưởng anh đùa à?"
Bạch Lãng nhíu mày.
... Đây là trừng phạt cái nỗi gì? Trừng phạt anh hay trừng phạt chị Phương?
Gã nhướn mày, "Lần trước em không để ý còn gì, sao, giờ lại không dám hử?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sao trời lấp lánh - Trọng sinh chi lãng lãng tinh không
Ngẫu nhiên[Bản reup đã được sự chấp nhận của nhà edit. Xin đừng repost/ edit khi chưa xin phép. Đừng quên ủng hộ các editor và beta-er bằng cách like, share các tác phẩm của họ!] [Permission was granted by the editor and beta-er to repost. Please do not repos...