Cừu Tiềm đứng bên cạnh như phát hiện ra hướng nhìn của Bạch Lãng.
Gã nhìn theo thì vừa hay Cừ Toàn cũng nhìn sang.
Sau đó một nụ cười thân thiết xuất hiện trên khuôn mặt Cừ Toàn, và nhạt dần đi khi nhìn sang Bạch Lãng ở bên. Giống như một lời chào hỏi thông thường và không có gì khác lạ, nhưng vẫn khiến Bạch Lãng cảm thấy lạnh lùng.
Chẳng qua đây cũng là chuyện đương nhiên, Bạch Lãng và Cừ Toàn không quen biết nhau, anh dời tầm mắt tiếp tục quan sát hội trường, quả nhiên đúng như Cừu Tiềm nói, Dung Tư Kỳ không tham gia bữa tiệc này.
Cừu Tiềm cúi sát vào tai Bạch Lãng, cười hỏi, "Nhìn gì vậy? Cừ Toàn vừa chào hỏi chúng ta đấy."
Hôm nay Cừu Tiềm mặc bộ suit ba lớp chính thống hiếm hoi, vest màu tro kết hợp cùng sơ mi đen và caravat tím, vậy mà trông vẫn bất cần đời như thường. Có lẽ vì không quen nên chiếc caratvat đã bị xô lệch đi.
"Với anh thôi, không phải chúng ta." – Bạch Lãng để ý xung quanh và khi đã xác định góc mà hai người đứng khá khuất tầm nhìn, anh mới vươn tay chỉnh lại caravat và bẻ lại cổ áo cho gã.
Cừu Tiềm hơi ngửa cổ lên phối hợp, rất chi là hài lòng với hành động của anh.
"Về Cừ Toàn, em hỏi, anh trả lời. Không hỏi chứng tỏ không muốn biết."
Bạch Lãng vuốt lại áo ngoài cho Cừu Tiềm, động tác này anh đã được học tại cửa hiệu Âu phục Phúc Hoa, "Em còn tin anh."
"Còn?" – gã nắm tay anh, "Nghĩa là còn xem xét hở?"
Bạch Lãng nhẹ nhàng đáp, "Tin là tin thôi, có và không, không có gì khác."
Nói tới đây, Bạch Lãng lại như lạc vào cõi xa xăm.
Lại như những lần điều tra trước đó, mờ mịt và mông lung, Cừu Tiềm vẫn không thể nhìn thấu Bạch Lãng. Vậy nên gã biết, mình phải chọc thủng được lớp giấy ngăn cách này, nếu không giữa họ vẫn khó có thể hợp thành.
Cừu Tiềm nắn bàn tay trong tay mình, giờ gã phải nắm chắc.
"Rồi, đi chào chủ nhân bữa tiệc thôi."
Bạch Lãng gật đầu, Cừu Tiềm không buông tay anh ra mà dắt thẳng đến trung tâm hội trường.
Ban đầu Bạch Lãng còn chần chừ, sau rồi cũng nhanh chân đuổi kịp.
Bạch Lãng cười khổ, công khai thế này chẳng phải kiếp trước đến chết anh vẫn không có được hay sao? Đời này chẳng tha thiết lại bị ép phải tiếp nhận.
***
Bữa tiệc tối nay được tổ chức theo hình thức buffet.
Tự chọn thức ăn và đồ uống sau đó mang đến khu vực dùng bữa được bố trí cho khách mời.
Hình thức này có ưu điểm ở chỗ mọi vị khách đều có thể tự do giao tiếp mà không bị hạn chế bởi vị trí ngồi, nhưng nếu không tìm được đối tượng để tán gẫu, một mình tham dự nhất định sẽ rất tẻ nhạt. Vậy nên trong thiệp mời mới ghi rõ hoan nghênh khách mời dẫn người đi cùng, và sau khi nhìn thấy vài ba nghệ sĩ cũng được dắt theo đến bữa tiệc, Bạch Lãng mới yên tâm. Chẳng qua, người đi kèm này thuộc loại nào thì mỗi người một suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sao trời lấp lánh - Trọng sinh chi lãng lãng tinh không
Ngẫu nhiên[Bản reup đã được sự chấp nhận của nhà edit. Xin đừng repost/ edit khi chưa xin phép. Đừng quên ủng hộ các editor và beta-er bằng cách like, share các tác phẩm của họ!] [Permission was granted by the editor and beta-er to repost. Please do not repos...