Muốn thuyết phục một người mẫu vô danh đi chỉnh hình không khó, chỉ cần nhử bằng một vài cơ hội quảng cáo và bồi thêm dăm câu nếu chỉnh sửa vài chỗ sẽ hợp hình tượng thương hiệu, thì ít ai là không mắc câu. Mà cũng chẳng tính là lừa đảo, bởi cơ hội công việc là thật, anh không muốn thì hoàn toàn có thể từ chối, trần đời chả có ai đã được lợi còn oán trời mình bị lừa. Cũng không cần lo lắng cậu ta từ chối, bởi còn đang cặp kè với người đã có vợ thì hẳn nhân cách cũng không ngay thẳng lắm. Thế nên Hồng Hồng giải quyết mọi chuyện khá suôn sẻ, không lâu sau đã ổn thỏa.
Về phần phẫu thuật cũng phải sửa lại cẩn thận. Không cần nhiều, chỉ cần chỉnh mí mắt và đuôi mắt hơi xếch lên một chút, khuôn mặt cậu người mẫu trẻ đã đẹp hơn, đôi mắt quyến rũ hơn, nhưng tổng thể thì không còn giống Bạch Lãng.
Mọi chuyện chỉ cần làm đến đây là đủ, tiếp theo, cậu người mẫu tên Lâm Thần Viễn này có bị Khang Kiện bỏ hay không đã không còn là chuyện Cừu Tiềm bận tâm. Đơn giản vì gã khó chịu với ánh mắt mà Khang Kiện nhìn Bạch Lãng, cũng như ngủ với người giống anh mà thôi.
Nếu Khang Kiện lại tìm một ngươi khác giống Bạch Lãng thì sao? Chẳng lẽ lại cho đi phẫu thuật tiếp?
Câu trả lời của Cừu Tiềm là gã không để Khang Kiện có cơ hội ấy.
***
"Giám đốc Khang!! Ngài biết nhìn xa trông rộng thật đấy!!" – giám đốc Ngô công ty vận chuyển khâm phục khen ngợi Khang Kiện, "Tôi còn chưa hiểu miếng dán nhiệt là cái gì mà đã bán sạch sành sanh rồi! Tôi thấy phi vụ này ngài phải lãi gấp đôi ấy nhỉ? Ha ha, chỉ hỗ trợ vận chuyển thôi mà tôi đã thèm đỏ mắt rồi."
Khang Kiện trong bộ âu phục phẳng phiu, cố nén cảm giác đắc ý, "Có gì đâu, cũng nhờ bạn bè gợi ý tôi mới bắt kịp vụ này, may mắn thôi."
"Ầy không không, nói vậy không đúng! Có người biết cơ hội bày ra trước mắt, nhưng không tiền không can đảm thì cũng có dám đầu tư đâu! Chỉ riêng sự quyết đoán kịp thời này thôi là giám đốc Khang đã hơn đứt ối người rồi," – Giám đốc Ngô cảm thán, "Theo tôi thì ngài đi sai hướng rồi, với đầu óc kinh doanh nhạy bén như thế mà đi làm diễn viên thật là phí phạm, ha ha."
Vài ba câu khen ngợi làm đã Khang Kiện sướng lâng lâng, hắn giả đò ho húng hắng, "Rồi, ngài nói nữa là tôi nổ mũi mất. Lần này làm phiền giám đốc Ngô vận chuyển số hàng này đến kho hàng Long Thông ở tỉnh G, tôi thanh toán trước 30%, chuyển xong tôi sẽ thanh toán số còn lại."
"Ầy ầy, gì phải vội, công việc của ngài phát tài như thế, tôi lo gì đâu mà không cho ngài nợ, hà hà, cứ chở xong xuôi tôi với ngài thanh toán cũng không vấn đề!" – giám đốc Ngô ân cần nói.
Khang Kiện càng nghe càng thuận tai, hài lòng gật đầu dặn dò thêm đôi ba câu nữa mới rời khỏi công ty vận tải. Sau đó đổi hướng, đi về phía khu nhà trọ ba tầng bình dân.
Mở cửa, Lâm Thần Viễn mặc chiếc áo thun thùng thình trễ vai ngồi trên ghế. So với tiêu chuẩn của người mẫu nam thì Lâm Thần Viễn hơi thấp, được cái tỷ lệ cơ thể cân xứng, đôi chân thẳng và thon gọn. Không bằng được tiêu chuẩn của thị trường Quốc Tế, nhưng làm đại diện thương hiệu trong nước thì vẫn dư dả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sao trời lấp lánh - Trọng sinh chi lãng lãng tinh không
De Todo[Bản reup đã được sự chấp nhận của nhà edit. Xin đừng repost/ edit khi chưa xin phép. Đừng quên ủng hộ các editor và beta-er bằng cách like, share các tác phẩm của họ!] [Permission was granted by the editor and beta-er to repost. Please do not repos...