Chương 3: Thỏ

11.5K 838 255
                                    

Đêm đó, từ hai giờ cho đến rạng sáng, Bạch Lãng nhận ba cuộc điện thoại, một của anh và hai cuộc của mẹ.

Đều kể lể ngân hàng tư nhân hung hãn ra sao, Bạch Lễ và hai ông bà lo lắng sợ hãi thế nào. Về những cuộc điện thoại không tiếng nói giữa đêm và những lần ra ngoài mua thức ăn bị kẻ lạ mặt theo dõi, đã mấy đêm liền họ không thể ngủ yên. Và với sự nghiệp và hình tượng của Bạch Lãng, hẳn chỉ cần đến ngân hàng vào sáng mai vay năm triệu tiền mặt cho Bạch Lễ là có thể cứu cả nhà?

Bạch Lãng gục đầu nghe điện thoại và miên man nghĩ về kiếp trước.

Bạch Lễ vẫn tiếp tục vay nóng đầu tư nhiều lần sau đó, cũng buộc anh phải hỗ trợ trả cho mình. Qua lần này Bạch Lễ đã nhận ra, hắn nợ, Bạch Lãng cũng chẳng hay ho, nên nhất định cậu em này sẽ giúp mình, và vậy là hắn cứ mạnh dạn mà làm thôi.

Cho đến tám năm sau, khi đã dùng rất nhiều tiền mua được kinh nghiệm, đủ cho Bạch Lễ mở được hai cửa hàng tại thành phố T, coi như có sự nghiệp và chút ít danh tiếng. Thì scandal Bạch Lãng là đồng tính bị lộ ra, Bạch Lễ và cha mẹ đã thẳng thừng tuyên bố trên mạng rằng nhà họ không dạy dỗ được đứa con/em này, cũng lên tiếng 'Xin lỗi' toàn thể công chúng, đồng thời đoạn tuyệt quan hệ với anh.

Tuyên bố này được các công ty truyền thông và báo đài tích cực tô vẽ và lan truyền. Trong khi tính xác thực của tin đồn vẫn còn là dấu hỏi với tất cả mọi người, thì khi gia đình tích cực phủi sạch quan hệ và đoạn tuyệt như thế, hẳn bản thân Bạch Lãng cũng phải có vấn đề. Vậy là lời đồn vốn chẳng có chứng cứ xác thực nghiễm nhiên thành sự thật. Với Bạch Lãng đang khốn khổ đối phó khi đó thì hành động thanh minh của Bạch Lễ và cha mẹ chẳng khác nào đâm một nhát đao vào lưng anh.

Chẳng qua khi đó Bạch Lãng vẫn cảm thấy có lỗi với cha mẹ mình. Anh biết, hai ông bà sinh ra ở vùng quê lạc hậu, tư tưởng còn rất bảo thủ. Đồng tính luyến ái trong quan niệm của họ là một loại bệnh, một thứ ghê tởm. Khi anh comeout về tính hướng của mình, những lời lẽ cha mẹ chỉ trích anh còn khó nghe hơn lời tuyên bố ra ngoài rất nhiều.

Lòng người là thịt, bị cắt vẫn sẽ đau.

Cả cuộc đời là con ngoan, em tốt, cuối cùng chỉ đổi lấy sự vứt bỏ vậy thôi.

Lý trí hiểu được, nhưng anh không muốn phải nếm lại một lần.

Nhất là Bạch Lễ, Bạch Lãng nghĩ nếu anh còn để Bạch Lễ chèn ép mình nữa thì thà anh tự tử luôn cho rồi.

Trò chuyện lâu, di động đã nóng, Bạch Lãng ngừng mấy giây, quyết định bấm một dãy số.

Kiếp trước, anh chưa bao giờ chủ động gọi số này.

Vậy mà vẫn lưu nó trong điện thoại.

"Túttt – Túttt – Túttt -" – cuộc gọi được bắt, "Ai đấy?" – đầu dây bên kia là một giọng nói ngái ngủ pha lẫn bực dọc, hẳn còn chưa mở mắt.

"Là tôi, Bạch Lãng." – Bạch Lãng nhìn đồng hồ, 4:30 sáng, ngày 23 tháng 8 năm 20xx.

"Cừu tiên sinh có tiện nói chuyện không?"

[Đam mỹ] Sao trời lấp lánh - Trọng sinh chi lãng lãng tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ