Chương 15: Bánh bao thỏ

10.4K 668 68
                                    

"Oaaa –! Oaaa–!"

Bị đánh, Cừu Tiểu Hải khóc vang trời, mặt mũi đỏ bừng nom đến thương, vậy mà vẫn quặp chặt cổ bố nhất quyết không buông.

Chung quy vẫn là ruột thịt, Cừu Tiềm đánh xong cũng mềm lòng, chẳng qua giọng điệu thì vẫn hằm hằm như trước.

"Con muốn ba xích cổ lại mới chịu phải không, có tin ba làm thật không hả! Lần thứ mấy rồi, nói xem nào?"


"Hư hư..." – cậu bé chôn mặt vào vai Cừu Tiềm khóc thút tha thút thít, "... thứ ba."

"Thứ năm!" – Cừu Tiềm lại vỗ đét vào mông thằng bé, "Ba nói cho nghe, lần sau bỏ trốn ba không đi tìm nữa, cho con muốn đi đâu thì đi, lạc ráng chịu!"

Bạch Lãng lẳng lặng nghe, suýt thì quên sự thật Cừu Tiểu Hải và Cừu Tiềm là cha con ruột thịt, anh xoay người vào bếp rót cốc nước ấm, Cừu Tiểu Hải khóc nấc cả lên, nãy ăn bánh cũng mau khát nước, tiện thể tránh đi những chuyện không nên nghe.

Cừu Tiểu Hải mếu máo bảo, "... Con không bỏ trốn, hức, con muốn ở với ba ba..."

"Đã bảo ba bận không hay ở nhà rồi," – Cừu Tiềm nhăn mặt, "Tối ba vẫn về gặp con đấy còn gì? Mà sổ liên lạc cũng ký rồi đấy."

"Nhưng, nhưng con không gặp, lần nào con cũng ngủ rồi," – cậu bé cự lại, đôi mắt vẫn chan chứa nước.

"Thằng ôn của bố, con ngủ còn trách ai," – Cừu Tiềm cũng phối hợp hùa với nó, "Sao ba lại sinh ra con ỉn ngủ suốt ngày như con chứ."

"Con, con không phải ỉn! Con uống thuốc xong mới ngủ," – cậu nhóc quýnh quáng nói lắp cả, "Con không thích uống, ba ba bảo dì Dương đừng bắt con uống nữa."

Cừu Tiềm lạnh mặt, nghiêm nghị bảo, "Dì Dương vất vả sắc cho con mà con còn kén cá chọn canh, bệnh thiếu gia phải không? Hồi bằng con ba làm gì có mà uống, không uống ba còn đánh con một trận đấy!"

Cừu Tiểu Hải da dày không sợ đánh, gào lên kỳ kèo, "Phải ở với ba ba con mới uống!"

Đề tài lại về điểm khởi đầu làm Cừu Tiềm bắt đầu mất kiên nhẫn, giở giọng đe dọa, "Được rồi, về nhà. Dù sao mai ba cũng đi công tác xa, con có chạy đi đằng trời cũng không thèm tìm đâu."

Vừa lúc Bạch Lãng bưng nước từ bếp ra, thấy Cừu Tiềm ôm Cừu Tiểu Hải chực ra về trong khi thằng bé thì không ngừng gân cổ la hét ầm ĩ – "Không, con muốn đi theo ba ba cơ!" – ngẫm nghĩ một lúc, anh vẫn đưa nước ra.

"Uống miếng nước đi đã, cậu bé còn hét nữa," – anh nói.

Cừu Tiềm nhận cốc nước, "Có nút tai không cho mượn cái."

Cừu Tiểu Hải đang gào thét bỗng ngây ra nhìn cốc nước, đột nhiên cậu nhóc chỉ vào Bạch Lãng rồi quay ra mặc cả với Cừu Tiềm, "Không thì con ở với chú Giang Tân Trình, chú có thể giúp con làm bài tập, con, con muốn ở đây đợi ba ba về, nhé nhé? Ba nhé, được không?"

Cừu Tiềm hừ hừ, "Ở đây với ở nhà thì khác gì nhau?"

"Con, con thích chú Giang Tân Trình, A Tán cũng ở bên cạnh, con có thể chơi với cậu ấy!" – Cừu Tiểu Hải nắm chặt cổ áo Cừu Tiềm.

[Đam mỹ] Sao trời lấp lánh - Trọng sinh chi lãng lãng tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ