Chương 37: Xin lỗi

10.5K 689 148
                                    

Đêm đó, có hai người được bí mật đưa vào Viện Đại học Y.

Ngoài Dung Ái thì Bạch Lãng bị áp giải vào. Bạch Lãng không ngồi trên trực thăng cứu hộ, mà là trên chiếc 'xe chở tù' do đích thân Cừu Tiềm áp giải.

Dọc đường đi, Hồng Hồng lái xe, Cừu Tiềm thì cau có ôm Tiểu Hải, không cho thằng bé lại gần Bạch Lãng. Sau khi rời khỏi nhà Dung gia, gã vẫn chưa nhìn anh một lần nào, cũng chẳng nói năng gì. Mũi thở phì phò, động tác cáu bẳn, rõ ràng là đang rất giận dữ.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đầu Tiểu Hải đầy chấm hỏi, vừa mới chia tay A Tán rơm rớm nước mắt vì ông cậu ta bị bệnh, quay ra đã thấy khuôn mặt đáng sợ của cha mình.

Tiểu Hải ngơ ngác, nom bố còn đáng sợ hơn những lần nó trốn nhà đi chơi, tính mẫn cảm của trẻ con thúc đẩy Tiểu Hải chạy sang Bạch Lãng tránh nạn, nhưng lại bị Cừu Tiềm thô lỗ giật về. Tiểu Hải càng không hiểu, mấy lần muốn lại gần Bạch Lãng đều bị vũ lực ghìm lại, cuối cùng chỉ biết ghé vào vai Cừu Tiềm, nơm nớm nhìn trộm Bạch Lãng.

Trên xe, không khí ngột ngạt làm nhóc tỳ không chịu nổi, nỉ non gọi như tiếng mèo kêu.

"Chú A Bạch..."

Bạch Lãng mới nhìn sang đầy áy náy, Cừu Tiềm đang đăm đăm về phía trước bỗng đạp "Rầm" lên ghế trước như muốn trút cơn phẫn nộ. Tiếng bóng khí bung ra, cả chiếc xe rung động.

May là phía trước Cừu Tiềm không phải ghế lái của Hồng Hồng, không ảnh hưởng đến người lái, nhưng cũng đủ làm Tiểu Hải hoảng sợ, nó im bặt, Bạch Lãng cũng giật mình.

Cừu Tiềm nhận ra Bạch Lãng giật mình, gã ngoái sang nhìn anh với khuôn mặt vẫn còn đanh lại. Bạch Lãng nửa tin nửa ngờ đối diện với ánh mắt gã, nhưng Cừu Tiềm đã lập tức quay đi. Cho đến khi vào bãi đỗ xe ngầm của Viện Đại học Y, Tiểu Lý đã dẫn nhân viên bệnh viện chờ sẵn, đảm bảo hành trình của đoàn người được giữ bí mật tuyệt đối.

Vừa xuống xe theo Cừu Tiềm, tay phải anh đã bị gã nắm lấy. Bạch Lãng còn đang sững sờ đã bị kéo đi làm anh lảo đảo, Cừu Tiềm càng sa sầm mặt, dừng lại, đập lên mặt đất một cái, rồi mới bước đi rất chậm.

Rốt cuộc thì Bạch Lãng cũng hiểu điệu bộ giận dữ lại phải nhịn đến sắp nội thương của Cừu Tiềm, là vì sợ một khi núi lửa phun trào sẽ làm trái tim giờ đã là thủy tinh của anh không chịu nổi. Bạch Lãng cười khổ, thử giãy tay ra, quả nhiên chẳng mất tẹo sức nào đã thoát ra khỏi bàn tay không dám dùng sức của gã.

Thấy Cừu Tiềm càng thêm vặn vẹo, như muốn chửi ầm lên lại vẫn cố gắng nhịn xuống, anh trở tay nắm lấy bàn tay gã, nhéo nhẹ, "Không sao đâu."

Cơ mặt gã đã banh ra như sắp chực tuôn ra những lời lẽ khó khăn lắm mới nhịn được, sau đó 'tay một đằng mặt một nẻo' đan chặt mười ngón tay với anh, cứng nhắc ý bảo Tiểu Lý tiếp tục dẫn đường. Tiểu Hải cũng không cho Cừu Tiềm bế từ khi xuống xe, thấy ba ba nắm tay chú A Bạch, nó cũng thông minh chạy sang bên kia, nắm bàn tay đang trống không.

Cảm nhận được hơi ấm nho nhỏ, Bạch Lãng cúi đầu nhìn Tiểu Hải, nhóc tỳ lén lút giơ tay 'suỵt', rồi ngoan ngoãn lon ton đi theo người lớn.

[Đam mỹ] Sao trời lấp lánh - Trọng sinh chi lãng lãng tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ