Hiên Viên Chiêu Hồng không dám tin nhìn từ xa, Hoàng đế Hiên Viên Chiêu Thâm cùng Thái tử Hiên Viên Hãn Thừa, Nhị hoàng tử Hiên Viên Hãn Khải cùng một tốp binh lính đang từ từ tiến lại.“Không có khả năng…Không có khả năng…” Ánh mắt Lịch vương nhìn về phía Tiết Qúy tràn ngập sát khí. “Là ngươi…có phải ngươi làm không….ngươi dám phản bội bổn vương…” Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Tiết Qúy đã sớm trở thành tro tàn từ lâu.
“Không có….thần không có…Lịch vương điện hạ….Thần…Thần rõ ràng nhận được tín hiệu của nhi tử….” Tiết Qúy cũng không biết vì sao chuyện lại thành thế này…
“Chỉ bằng nhiêu đó đã muốn tạo phản, quả thực không biết lượng sức mình.” Hiên Viên Chiêu Thâm không khách khí nói. “Lịch vương, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, nếu làm chậm trễ giờ lành thực hiện tế thiên, tội của ngươi sẽ càng thêm nặng…”
Hiên Viên Hãn Thừa phẩy tay, ngay lặp tức xuất hiện một tốp cung thủ, tên trên tay đều hướng về phía Lịch vương…
“Bên ngoài còn có năm nghìn quân đang đợi ngươi. Lịch vương hoàng thúc, ngươi không trốn thoát được đâu.” Hiên Viên Hãn Thừa nhìn Hiên Viên Chiêu Hồng, nói.
“Ha ha ha, nghĩ muốn bắt bổn vương, không dễ vậy đâu!” Hiên Viên Chiêu Hồng đem người đứng gần mình nhất là Tiết Qúy đẩy về phía trước, còn bản thân xoay người dùng đao khống chế Tạ Trường Thanh đang đứng đầu nhóm quần thần.
Gã vừa mới chuyển động, tên trên tay cung thủ đều đồng loạt bắn ra, cắm đầy lên người Tiết Qúy.
“Ha ha ha…Các ngươi cứ tiếp tục bắn nữa đi…Để cho Tạ thừa tướng đây trở thành vị thừa tướng đầu tiên trong Hiên Viên triều trở thành con nhím…ha ha ha.”
“Buông thừa tướng ra, ít nhất trẫm còn cho ngươi toàn thây.” Hiên Viên Chiêu Thâm trầm giọng quát, nhất thời không ai dám cử động, mọi người ai cũng sốt ruột không thôi.
“Hoàng thượng….không cần để ý đến tính mạng của thần….” Tạ Trường Thanh bất chấp nguy hiểm giãy giụa nói.
“Đều tránh ra cho bổn vương, bằng không lão già này liền chết, mau ngoan ngoãn nhường đường.” Lịch vương đem bả đao đặt lên cổ Tạ Trường Thanh.
“Hảo….Trẫm để ngươi đi, nhưng không được tổn thương thừa tướng…” Hiên Viên Chiêu Thâm bất đắc dĩ nói. Ông tuy rằng không muốn để Lịch vương cứ như thế chạy thoát, nhưng lại không thể đem tính mạng của Tạ Trường Thanh ra đánh đổi, làm cho rét tâm nhóm thần tử được.
Nhóm người mà Hiên Viên Chiêu Hồng mang theo nhanh chóng tụ lại xung quanh gã, đem Hiên Viên Chiêu Hồng cùng Tạ Trường Thanh bảo hộ ở bên trong. Chậm rãi đi ra bên ngoài, Hiên Viên Chiêu Hồng thô bạo đem Tạ Trường Thanh kéo lên ngựa, kiêu ngạo nói. “Hiên Viên Chiêu Thâm ngươi sao có thể làm khó dễ bổn vương được…ha ha ha…”
Hiên Viên Hãn Thừa thấy vậy nhanh chóng mang kỵ binh đuổi theo. “Phụ hoàng trước cứ lo việc tế thiên, chuyện này giao cho nhi thần…”
“Đệ cũng đi…” Nhị hoàng tử Hiên Viên Hãn Khải cũng nhảy lên ngựa, hướng Hiên Viên Chiêu Hồng mà đuổi theo.
Khoái mã chạy hồi lâu, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng đám người Lịch vương. Lịch vương thấy vậy liền đem Tạ Trường Thanh nhanh chóng thảy xuống. Hiên Viên Chiêu Thâm thực chất không dám giết Tạ Trường Thanh. Tạ Trường Thanh ở trong triều rất có uy vọng, lại được các quan văn nể trọng, nếu giết Tạ Trường Thanh, chỉ sợ gã sẽ bị toàn bộ người đọc sách trong thiên hạ chửi bới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú
RomanceTác giả:Tối Ái Tiểu Miêu Miêu Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn:phamthienlienvu.wordpress.com Trạng thái:full Editor : Liên Vũ (Lucy) Thể loại: Trọng sinh, Ấm áp, Chủ công, Ngọt ngào, 1×1, Sinh tử, HE. Beta: Phong Đình Một câu chuyện sủng ngọt ngào...