C8: Khúc dạo nhạc

312 22 2
                                    


Nửa tháng sau, tại mảnh đất trống trong Lâm Gia Thôn, Lý Chính đang đọc cho mọi người nghe nội dung bố cáo, chính là tin tức về việc ai có người thân tiến cung thì có thể gặp lại nhau vào Tết Trung Thu sắp tới.

Người trong thôn sau khi nghe được tin này, đều bàn tán xôn xao.

“Đại Tráng, trạm dịch nói có thư gửi cho ngươi, ta giúp ngươi đem về rồi đây.” Lý Chính gọi đoàn người nhà Lâm Đại Tráng. “Gia Văn mau đến xem, là thư của tiểu song oa tử nhà các ngươi, còn có một túi nặng kèm theo nữa này.”

Thái độ hiện tại của Lý Chính đối với một nhà Lâm Đại Tráng vô cùng thân thiết. Lâm Gia Văn năm nay thi đậu tú tài, hắn hiện tại là một người có công danh, thấy Huyện thái gia cũng không cần quỳ xuống hành lễ.

Lâm Gia Văn cũng không quan tâm đến thái độ lấy lòng của Lý Chính, chỉ đưa tay nhận lấy túi đồ cùng thư, nói có lệ vài ba câu.

Thôn dân đều nghe được lời nói của Lý Chính, đồng loạt quay đầu nhìn gói đồ trên tay Lâm Gia Văn. Một số người còn ồn ào. “Lâm tú tài mở ra cho mọi người xem coi song oa tử nhà mấy người gửi cái gì về vậy?”

Khi trước trong thôn có 10 người tiến cung, chỉ có khuê nữ Lâm Kiều Kiều nhà ở đầu thôn là có gửi đồ vật này nọ về, điều này làm nương của Lâm Kiều Kiều vô cùng đắc ý. Gặp ai bà cũng khoe khoang Kiều Kiều nhà mình có bao nhiêu tốt, hiện tại con bà được ở trong cung quý phi nương nương làm người hầu, còn được quý phi trọng dụng, thưởng rất nhiều bạc mang về.

Lần này Lâm Gia Bảo gửi một gói to như thế về nhà, thôn dân ai cũng nhìn nó chầm chầm, xem xem y rốt cuộc là gửi về bao nhiêu bạc.

Lâm Gia Văn không để ý bọn họ ồn ào, chỉ nhanh chóng cùng phụ thân bước nhanh về nhà.

Trong nhà, Trương Huệ Nương đang dìu đứa con dâu đã có mang 6 tháng của bà ra đón. “Có tin tức tốt nào không?”

Lâm Gia Văn đem thông báo của Lý Chính nói lại một lần, còn vô cùng kích động lên tiếng. “Gia Bảo còn gửi đồ về cho chúng ta nữa đó!”

Cả nhà nghe xong đều kích động cả lên, vội vàng thúc giục. “Mau mau mở ra xem..”

Từ khi Lâm Kiều Kiều gửi đồ về, cả nhà bọn họ vẫn luôn hy vọng Gia Bảo sẽ viết một bức thư về. Gia Bảo đã tiến cung được 1-2 năm, cả nhà không lúc nào là không nhớ y, chỉ cần y gửi một bức thư về thôi cũng khiến bọn họ an tâm rồi.

Mọi người nhanh chóng mở gói đồ ra, bên trong là một xấp thư dày, một cái hà bao vô cùng tinh xảo, còn có một đụm nhỏ được khăn bao lại, nhìn bên ngoài có vẻ là bạc.

Lâm Gia Văn đem thư mở ra, nhìn nhìn, chữ Lâm Gia Bảo viết khá lớn, hắn bắt đầu đọc lên cho mọi người cùng nghe.

‘Cha, mẹ, con là Gia Bảo. Con ở trong cung sống rất tốt, hiện tại con đang ở Ngự Điểm Phòng chỗ Hoàng hậu nương nương, chuyên làm điểm tâm cho nương nương. Quản sự Ngự Điểm Phòng là Lâm ma ma đối với con rất tốt, còn dạy con làm điểm tâm. Con hiện tại đã làm được một số món rồi, còn được ăn thử nữa. Đáng tiếc mọi người không thể ăn, bất quá chờ con xuất cung rồi mỗi ngày đều sẽ làm cho mọi người ăn. Hiện tại mỗi tháng con được phát một lượng bạc làm tiền tiêu vặt, còn thường xuyên được ban thưởng, chờ khi xuất cung con sẽ mở một cửa hàng bán điểm tâm. Nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, liền có thể mua một ngôi nhà lớn trong thành. Chúng ta một nhà có thể ở cùng một chỗ!

Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất CúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ