Tục ngữ nói, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Bệnh phong hàn của Lâm Gia Bảo dần dần khỏi, cả người y cũng gầy yếu không ít. Hiên Viên Hãn Thừa thấy thịt trên người bảo bối thật vất vả mới dưỡng ra được một chút, giờ đây vì bệnh mà trở lại bộ dáng ốm yếu như cũ thì đau lòng không thôi.Hiên Viên Hãn Thừa ra lệnh cho Thư Nhã mỗi ngày phải mang cho Lâm Gia Bảo thuốc bồi bổ thân thể, nhờ vậy mà hai ngày nay quai bảo mới tốt lên được một chút.
Tết Nguyên Tiểu ngày mười lăm tháng giêng hôm đó, Hiên Viên Hãn Thừa nhất quyết không cho Lâm Gia Bảo đích thân chủ trì làm lễ, đối với hắn, thân thể của quai bảo mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần có thể trong ngày hội được ở bên cạnh bảo bối, những thứ khác đều không quá trọng yếu.
Buổi tối cùng nhau thưởng thức những món mĩ vị đêm Nguyên Tiêu, bánh đậu là món mà Lâm Gia Bảo thích ăn nhất. Y ăn một hơi đến tận sáu cái, vừa định vươn đũa lấy thêm thì bị Hiên Viên Hãn Thừa cản lại.
“Những món này mặc dù ngon nhưng ăn nhiều sẽ khó tiêu hóa, quai bảo nếu thích, lần sau cho phòng bếp làm thêm là được.”
Lâm Gia Bảo nghe vậy đành ngoan ngoãn buông xuống bát đũa…
Hiên Viên Hãn Thừa nắm lấy tay Gia Bảo. “Quai bảo thật ngoan…đi theo ta nào, quai bảo…”
Hiên Viên Hãn Thừa dẫn Lâm Gia Bảo ra bên ngoại viện, từ khi Lâm Gia Bảo bị bệnh đến giờ, y vẫn luôn bị cấm không được bước chân ra khỏi cửa. Thời tiết đang dần trở lạnh, Hiên Viên Hãn Thừa sợ Lâm Gia Bảo lại bị phong hàn nên bất đắc dĩ mới làm như vậy. Biết bảo bối buồn, lại đối với Nguyên Tiêu có chút chờ đợi, hắn liền cố ý chuẩn bị một kinh hỉ lớn dành tặng cho bảo bối nhà mình…
Lâm Gia Bảo bị cảnh sắc ở ngoại viện làm cho chấn động, trong viện toàn bộ đều được treo đầy hoa đăng đủ loại màu sắc cùng hình dạng khác nhau, có đèn mẫu đơn, đèn hoa sen xinh đẹp cùng tinh mỹ,…còn có một số hoa đăng được tạo dáng thành các loài động vật như lão hổ, thỏ con, mèo con, nai con,…tất cả đều vô cùng sống động.
Lâm Gia Bảo dựa vào người Hiên Viên Hãn Thừa, cả hai cùng nhau đi dạo một vòng, tại mỗi cái hoa đăng thì dừng lại ngắm nhìn một chút.
“Quai bảo thích cái nào? Thỏ con?” Hiên Viên Hãn Thừa một tay ôm lấy Lâm Gia Bảo, tay còn lại từ trên nhánh cây lấy xuống một cái hoa đăng hình thỏ đưa cho y.
Lâm Gia Bảo tiếp nhận hoa đăng, cẩn thận cầm trên tay. Khi còn bé y chỉ được nghe đến việc nguyên tiêu ngắm hoa đăng, trong kinh kịch cũng nhắc đến việc tài tử giai nhân vào đêm Nguyên Tiêu cùng ngắm hoa đăng liền nhất kiến chung tình…Lâm Gia Bảo chưa từng được đi ngắm hoa đăng bao giờ, mà giờ y có thể hiểu vì sao giai nhân có thể vì một đóa hoa đăng mà trao tâm ái…
Lâm Gia Bảo nở nụ cười nhìn Hiên Viên Hãn Thừa, đây chính là Thái tử của y, tướng công của y, người mà y dành trọn trái tim để yêu…
Hiên Viên Hãn Thừa tham luyến nhìn khuôn mặt tươi cười của bảo bối, vươn tay vuốt ve má lúm đồng tiền nho nhỏ trên mặt y. Xoay người nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên đôi môi mềm của bảo bối. Lâm Gia Bảo nhắm mắt lại, hơi hé miệng, Hiên Viên Hãn Thừa liền nhanh chóng vươn lưỡi mình vào, cùng chiếc lưỡi nhỏ bên trong hỗ động…
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú
RomanceTác giả:Tối Ái Tiểu Miêu Miêu Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn:phamthienlienvu.wordpress.com Trạng thái:full Editor : Liên Vũ (Lucy) Thể loại: Trọng sinh, Ấm áp, Chủ công, Ngọt ngào, 1×1, Sinh tử, HE. Beta: Phong Đình Một câu chuyện sủng ngọt ngào...