Chương 28: Mạo hiểm 2

130 14 0
                                    


Lâm Gia Bảo hiện tại quả thật mệt muốn chết, ngồi ở trên giường mà cảm thấy xương cốt muốn rời cả ra, tay chân cũng đau muốn chết.

Lâm Gia Bảo cùng Hoàng hậu nương nương im lặng ở trong phòng nghỉ ngơi. Y bỗng nhiên cảm thấy khát nước, hôm nay y vẫn chưa dùng qua ngọ thiện, hiện tại đã gần chiều, hai người bọn họ lúc này còn không biết phải trốn bao lâu… Tốt nhất là vẫn nên đi kiếm chút gì đó để ăn…

“Hoàng hậu nương nương, ngài hẳn là đói bụng rồi đi, để An Trúc đến phòng bếp trong Tây Li cung xem có gì cho ngài ăn không.” Lâm Gia Bảo nói với Hoàng hậu.

Hoàng hậu cũng cảm thấy trong bụng hơi đói. “An Trúc ngươi đi nhớ phải cẩn thận, đi nhanh về nhanh…”

Lâm Gia Bảo đem đại đao mình cầm nãy giờ giao cho Hoàng hậu. “Đao này Hoàng hậu ngài cầm để phòng thân, An Trúc rất nhanh sẽ trở lại.”

Lâm Gia Bảo nhẹ nhàng mở cửa phòng, hạ thắt lưng chui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, chạy nhanh đến phòng bếp trong Tây Li cung.

Hoàng hậu ở trong phòng nhìn cây đại đao trong tay mà xuất thần…

Phòng bếp ở Tây Li cung cũng đồng dạng những căn phòng khác, đều đã lâu không sử dụng, trên bếp lửa cũng đã đóng một tầng bụi. Lâm Gia Bảo tìm một hồi cũng không thấy được thứ gì ăn, chỉ thấy được một túi gạo trắng cùng một ít bột mì, đường, muối cùng dầu cải. Lâm Gia Bảo suy nghĩ nửa ngày liền quyết định dùng chúng làm thành hai món ăn đơn giản.

Lâm Gia Bảo quay lại phòng bếp, trước dọn dẹp một cái bếp, sau đó đi rửa nồi cùng bát. Lâm Gia Bảo làm mọi thứ đều tận lực cẩn thận, không để tiếng động phát ra quá lớn.

Lúc nhóm lửa Lâm Gia Bảo cũng thấp thỏm không thôi, chỉ sợ động tĩnh quá lớn sẽ dẫn người xấu tìm đến. Tay y lúc này đã ướt đầy mồ hôi, nhanh chóng đem gạo nấu thành cháo, bỏ thêm vào chút đường. Sau đó lại đem bột mì nhào mịn, tạo thành bánh bột ngô, rồi lại lấy dầu cải chiên lên, rắt lên trên chút muối. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng đều ngập trong mùi dầu cải.

Bụng Lâm Gia Bảo lúc này không ngừng kêu, nuốt nuốt nước miếng nhưng chỉ dám ngửi mùi hương rồi đi tìm một cái thực hạp bỏ tất cả vào.

Lâm Gia Bảo đeo trên lưng một cái thực hạp, trên tay là một nồi cháo ngọt, khi đi đến căn phòng mà Hoàng hậu nương nương đang ngẩn người thì hoàng hôn cũng đã buông xuống.

Hoàng hậu ở trong phòng luôn luôn lo lắng, nàng cứ chờ đợi, thời gian cứ lần lượt trôi qua…Hoàng hậu trong lòng không ngừng niệm Phật…Khẩn cầu Phật tổ phù hộ đứa nhỏ thiện lương kia…

Hoàng hậu biết trong lòng Lâm tiểu thị cũng rất sợ hãi, thế nhưng y vẫn đem món vũ khí phòng thân duy nhất của mình cho nàng. Một mình ra ngoài đối mặt với nguy hiểm, nếu lỡ gặp phải tặc nhân…Hoàng hậu thật không dám nghĩ tiếp, lo lắng cứ nối tiếp lo lắng…

Khi thấy Lâm Gia Bảo đã trở lại, trong lòng nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. “An Trúc, ngươi cuối cùng đã trở lại, có gặp phải nguy hiểm gì không?”

“Hoàng hậu ngài đừng lo lắng, An Trúc không sao, khi đi cũng không gặp tặc nhân, xem ra Tây Li cung vẫn còn an toàn.” Lâm Gia Bảo đem nồi cháo đặt lên bàn, thực hạp trên lưng cũng đem xuống.

Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất CúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ