C2: Sống lại

641 32 2
                                    


Khi Hiên Viên Hãn Thừa tỉnh lại, nhìn tẩm cung vừa thân quen, vừa xa lạ trước mắt liền ngẩng người. Đây đâu phải tẩm cung hoàng đế của hắn, đây rõ ràng là tẩm cung hắn ở khi mới còn là Thái tử, Trường Nhạc Cung. Sao lại như thế? Tại sao hắn tỉnh lại lại ở chỗ này? Theo thói quen, Hiên Viên Hãn Thừa gọi lớn tên tâm phúc của mình.

“Nguyên Phúc.”

“Thái tử điện hạ, ngài đã dậy.” Nguyên Phúc đứng hầu bên ngoài, vừa nghe tiếng của chủ tử thì lập tức đi vào. Đằng sau Nguyên Phúc còn có mấy cung nhân đi theo bắt đầu hầu hạ Hiên Viên Hãn Thừa mặc quần áo, rửa mặt.

“Nguyên Phúc, ngươi….ngươi làm sao mà….” Hiên Viên Hãn Thừa nhìn gương mặt chỉ vừa tới hai mươi tuổi của Nguyên Phúc, trong lòng không khỏi giật mình. Hơi liếc nhìn hình ảnh trong gương đồng bên cạnh, đó rõ ràng là hình dáng khi hắn còn trẻ mà. Nuốt lại lời định nói, mặt ngoài làm bộ như vô cùng bình tĩnh, bên trong đã muốn kinh đào hãi lãng. “Hôm nay là ngày gì rồi?”

“Hồi chủ tử, hôm nay là ngày bảy tháng hai, Vận Thái năm thứ tư.” Nguyên Phúc nhìn thấy sắc mặt của Hiên Viên Hãn Thừa thay đổi, không chút nghi vấn liền hồi đáp. Mấy ngày trước tiểu hoàng tử do Du chủ tử sinh ra đã chết bệnh. Đây đã là đứa con thứ hai chết sớm của Thái tử điện hạ. Cũng bởi vì thế mà tâm tình chủ tử mấy ngày nay đều không vui.

“Thái tử điện hạ, ngài cần phải bảo trọng thân thể, ngài vẫn còn trẻ, về sau nhất định sẽ nhiều con nhiều phúc.” Nguyên Phúc thật cẩn thận nói.

Hiện tại mới là Vận Thái năm thứ tư, bản thân cư nhiên trở về tuổi mười tám. Qủa thật là chuyện không thể tin! Hiên Viên Hãn Thừa cố gắng bình ổn lại tâm tình của bản thân lúc này, mặc kệ là lý do gì, nếu lão thiên gia đã an bài cho hắn một cơ hội trở về quá khứ, hắn cũng sẽ không cô phụ ý tốt của ông. Hắn đời này phải hảo hảo mà sống, không để bản thân phải có bất cứ luyến tiếc gì nữa.

“Thái tử phi cho người tới hỏi, Thái tử ngài đã muốn dùng tảo thiện hay chưa?” Nguyên Phúc nghe cung nhân phía sau truyền lời, bèn lên tiếng nhắc lại.

“Đi truyền lời, cô một lát sẽ tới.” Hiên Viên Hãn Thừa nghe người nhắc đến Thái tử phi liền nhớ ngay đến Tiết Thải Dụ, nhớ tới nàng một đời trước làm đủ thứ chuyện ác độc, trong lòng hắn không khỏi nổi lên căm tức.

“Vâng ạ.”

Đợi Hiên Viên Hãn Thừa đi đến thì Thái tử phi cùng mấy thị thiếp khác đều đã chờ đợi khá lâu. Khi nhìn thấy bóng dáng hắn liền vội vàng đứng dậy vấn an.

Hiên Viên Hãn Thừa khi ngồi xuống cũng ra lệnh. “Dùng bữa.” Đợi cung nữ hai bên chia xong thức ăn, Hiên Viên Hãn Thừa cũng chỉ im lặng ăn, không nói thêm từ nào.

Sau dùng tảo thiện xong, vươn tay tiếp nhận ly trà Nguyên Phúc bưng, Hiên Viên Hãn Thừa mới bắt đầu dùng khóe mắt quan sát những nữ nhân trong hậu viện của mình. Vào Vận Thái năm thứ tư, nữ nhân xung quanh hắn cũng không có quá nhiều.

Ngoài Thái tử phi Tiết Thải Dụ ra, hắn còn có ba thị thiếp. Từ thị Từ Tuyết Doanh, Du thị Du Cần cùng Tống thị Tống Y Vân. Trước đó còn có Trương thị, nhưng do liều mình sinh hạ nam hài cho hắn, đã qua đời. Đáng tiếc đứa nhỏ vừa sinh ra đã rất yếu, cũng không cầm cự được bao lâu.

Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất CúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ