Chương 12: chuyên sủng..

443 21 5
                                    


Giữa trưa tại Bình Nhạc Uyển, Hiên Viên Hãn Thừa và Lâm Gia Bảo đang cùng nhau dùng ngọ thiện. Hiên Viên Hãn Thừa không ngừng gắp đồ ăn  cho Lâm Gia Bảo, thẳng đến khi y rốt cuộc ăn không nổi nữa mới dừng tay.

Hiên Viên Hãn Thừa đang muốn dưỡng cho bảo bối của hắn béo lên một chút. Như vậy thì khoảng một hai năm sau liền có thể ‘ăn’ được rồi. Nghĩ đến ngày đó, hắn không khỏi chờ mong. Hắn còn muốn cùng Lâm Gia Bảo nuôi dưỡng con của cả hai, nhưng việc này còn phải đợi cho thân thể Gia Bảo

tốt lên chút nữa, như vậy sẽ an toàn hơn.

Dùng ngọ thiện xong, Hiên Viên Hãn Thừa kéo Lâm Gia Bảo đi dạo Ngự Hoa Viên để tiêu thực. Hiên Viên Hãn Thừa biết bảo bối của hắn vào cung tuy đã hai năm nhưng vẫn chưa từng đi đến Ngự Hoa Viên lần nào cả. Trong cung quy củ rất nghiêm ngặt, không cho phép cung nhân đi loạn lung tung, có một số cung nhân ở trong cung gần mười mấy năm nhưng vẫn chưa từng được bước ra khỏi nơi làm việc của mình nửa bước.

Hiên Viên Hãn Thừa đưa Lâm Gia Bảo đi ngắm cảnh ở Ngự Hoa Viên. Trên đường đi Lâm Gia Bảo quả thực rất vui vẻ, còn không ngừng dòm đông ngó tây quan sát cảnh vật xung quanh.

Hiên Viên Hãn Thừa thấy Lâm Gia Bảo cao hứng như vậy, cười nói. “Chờ mùa xuân năm sau, nơi này sẽ còn đẹp hơn nữa, thật nhiều loại hoa cỏ quý hiếm sẽ thi nhau khoe sắc, vô cùng lộng lẫy.”

“Ân, ân! Như vậy quả thực rất đẹp a…Nha! Bên kia còn có một cái đình nhỏ nữa kìa!” Lâm Gia Bảo chỉ vào một cái lương đình cách đó không xa, nói.

Hiên Viên Hãn Thừa nhìn thấy cái đình nhỏ kia liền dừng lại cước bộ.

Đó là nơi đầu tiên hắn và Lâm Gia Bảo gặp nhau. Kiếp trước, đây là nơi hắn đến vô số lần để tìm lại những kí ức về y thuở ban đầu.

Hiên Viên Hãn Thừa thấy Lâm Gia Bảo chạy chạy đến trước tiểu đình thì dừng lại, quay sang gọi hắn. “Thái tử điện hạ, chúng ta lại đình này ngồi một chút đi.”

Hiên Viên Hãn Thừa thấy nụ cười yếu ớt trên môi Lâm Gia Bảo, tâm không khỏi hoảng hốt.

Hắn bước thật nhanh đến tiểu đình, đem y khảm vào lòng, hôn y thật sâu, thẳng đến khi Lâm Gia Bảo thở không nỏi nữa Hiên Viên Hãn Thừa mới chịu buông y ra.

Lâm Gia Bảo cảm nhận được nụ hôn này rất khác so với nhưng nụ hôn trước kia, tựa như Thái tử điện hạ đang rất bất an vậy. Trong ánh mắt Thái tử điện hạ lúc này có một thứ gì đó mà y không tài nào hiểu được, điều này làm tâm y rầu rĩ không thôi.

“Tướng công…” Lâm Gia Bảo đem đầu chôn vào trong ngự Thái tử điện hạ, khe khẽ gọi.

Thanh âm của Lâm Gia Bảo tuy rất nhỏ nhưng Hiên Viên Hãn Thừa vẫn có thể nghe được, điều này làm tâm tình hắn khoan khoái không thôi.

Hiên Viên Hãn Thừa nắm lấy tay Lâm Gia Bảo ra khỏi đình. “Bảo bối, chúng ta về ngủ trưa chút đi…”

“Hảo.” Lâm Gia Bảo đã muốn quen với việc phải ngủ trưa, vừa nghe Thái tử điện hạ nhắc nhở, y liền cảm thấy có chút mệt.

Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất CúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ