Chương 7.
Vị đội trưởng đến từ huyện gọi là Yunho, là một cảnh sát hình sự gần bốn mươi, mặt mũi nghiêm túc, ăn nói thận trọng. Mặc một chiếc áo da cũ, ngón tay vừa thon dài vừa thô ráp. Ánh mắt nhìn ai cũng như chiếc móc câu, vừa sáng vừa sắc.
Trước kia Kim Doyeon đã gặp không ít cảnh sát hình sự lớn hơn mình. Nên từ đáy lòng cô rất tôn trọng Yunho, nói chuyện cũng rất khiêm tốn, khách sáo.
Yunho sau khi nghe lời suy luận của cô, lại thấy một cô gái bừng bừng sức sống, trong lòng cũng có ấn tượng rất tốt, chỉ không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.
Những cảnh sát hình sự khác trong thị trấn, trong mắt Yunho chỉ là mấy tên tay mơ ngu xuẩn, cũng lười nói nhiều với mấy người đó, chỉ gọi mỗi Kim Doyeon sang một bên, châm cho cô điếu thuốc, hai người chậm rãi rít thuốc.
Yunho hỏi: "Sao lại không làm cảnh sát?"
Kim Doyeon cười cười: "Mệt mỏi, muốn rời ngành."
Yunho: "Ha ha, cô mới bao nhiêu tuổi, nói mệt là mệt. Ngành này bồi dưỡng ra được một cảnh sát hình sự giỏi như cô không phải dễ. Cô bạn, nghĩ kĩ lại đi, sau này có thể quay lại, thì quay lại."
Kim Doyeon tôn trọng anh ta, gật đầu cười, không nói.
Nhưng sau này, khi Yunho sai người nghe ngóng tài liệu về cô gái ấy, anh ta mới biết quá khứ của Kim Doyeon nặng nề hơn người khác rất nhiều. Nên Yunho chỉ chầm chậm thở dài một hơi, biết là không khuyên nổi cô.
Đối với vụ án xảy ra trong thị trấn, hai anh em bắt đầu có cách nhìn khác nhau.
"Khả năng người ngoài gây án cực kì nhỏ." Kim Doyeon nghiêm túc nhìn đàn anh, "Sao lại nhỏ? Tôi thấy vụ án này rất bất thường. Bao nhiêu năm qua, người dân ở thị trấn này đều bình an vô sự. Đột nhiên lại xảy ra một vụ án mạng thảm khốc như vậy. Không thể loại trừ kẻ tình nghi là người ngoài được, nhất là cô gái độc thân mới từ nơi khác đến đây định cư...."
Trong lòng Kim Doyeon có một hơi nóng bốc lên, cố gắng kìm lại, "Yunho, anh nói vậy là quá chủ quan, không hề có chút bằng chứng và suy luận khách quan nào. Anh xem, hai nạn nhân đều là đàn ông trung niên, độ tuổi tầm 45 đến 50 tuổi, góa vợ hoặc đang độc thân, không quá chú ý đến chuyện sinh hoạt nam nữ, điều kiện kinh tế khá giả. Có con, nạn nhân thứ hai thậm chí có hai người con. Nhưng khi hung thủ ra tay, những đứa con đều không ở gần đó. Vì sao hung thủ lại không chọn những người đàn ông không có con? Rõ ràng trong thị trấn có không ít người phù hợp. Tôi có cảm giác, hung thủ đang cô gắng tránh né, bản năng của người mẹ không cho phép cô ta làm vậy.... Vì cô ta cảm thấy mấy người đàn ông căn bản không xứng làm cha! Mối thù của hung thủ rất rõ ràng.... Cô ta hận đàn ông, nhất là những người đàn ông có tiền lại lăng nhăng, cô ta hận nhất là bộ phận đó của đàn ông, cực kì căm ghét. Tôi nghi ngờ cô ấy đã từng bị đàn ông cưỡng bức. Mà cô ấy còn dễ dàng vào được nhà của nạn nhân, rõ ràng là đã quen biết nạn nhân từ trước. Người bản địa rất phù hợp với chân dung này! Người lạ, mới đến thị trấn, trong thời gian ngắn muốn biết nhiều chuyện như vậy, rồi tìm đúng mục tiêu là rất khó. Vả lại, nếu như là người lạ, một khuôn mặt mới, ra tay làm gì cũng dễ khiến người khác chú ý. Nhưng bây giờ, chúng ta lại không tra ra được chút manh mối nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoDaeng] Em Là Ai [Hoàn]
FanfictionKim Doyeon & Choi Yoojung. Em là ai Em đến từ nơi nào. Rồi lại muốn đi đâu. Tôi không muốn biết nữa. Tôi chỉ biết, khoảnh khắc gặp được em, tôi đã quên đi tất cả gian khổ trên đời, chỉ muốn ở cạnh em đến già.